Chương 18

2.3K 282 47
                                    

" Làm phiền? Rõ ràng gọi là thăm Cha  mẹ vợ a. " Naravit chế nhạo.

" Anh đã nói với họ về cuộc hôn nhân của tôi? "

" Còn chưa có, nếu cha em biết chuyện này, e rằng tình trạng của ông sẽ càng trầm trọng hơn. " Giọng điệu thoải mái này khiến Phuwin rất sợ hãi, như thể tính mạng của người nhà cậu đều nằm trong tay hắn nó làm cậu khó thở .

" Pond Naravit, Tôi cảnh cáo anh! Tránh xa ba mẹ tôi ra! "

" Nếu em nói thật, tôi hứa sẽ không nhúng tay vào bệnh tình của ba mẹ em. "

Phuwin ngoảnh mặt đi với vẻ cắn rứt lương tâm, nhưng giọng nói rất kiên định

" Tôi về nhà! Tôi về nhà thu xếp đồ đạc, không phải anh muốn tôi chuyển đến đây sao "

" Em hoàn toàn không có ở nhà! Có thực sự khó để em nói em đã ở đâu sao? "

" Anh theo dõi tôi? "

" Tôi kêu người tới nhà em thu dọn đồ đạc nhưng trong nhà căn bản không có người, họ không vào được"

Những lời nói dối liên tiếp lần lượt bị vạch trần và Phuwin không biết phải nói gì.

" Đã muộn như vậy, em đi nơi nào! Trần Phổ Minh! Em kết hôn! Em có gia đình! Tôi một ngày cũng không cho phép em ra ngoài! "

" Em thật sự có nhiều khách quen như vậy ? "

" Tôi cho em nhiều tiền như vậy,em còn chưa hài lòng sao? "

" Những người đàn ông bên ngoài có thể thỏa mãn em, phải không? "

Tiếng gầm của Naravit cuối cùng đã khiến Phuwin rơi nước mắt. Cậu sợ hãi và trái tim cậu tan nát.

Cậu ở trong lòng hắn, lại là người như vậy...

Phuwin là một con nhím, và đây là lúc để cậu tự bảo vệ mình.

Cậu gạt nước mắt và thẫn thờ nhìn hắn

" Đúng vậy, đã lâu rồi tôi không gặp họ. Tôi rất nhớ họ. Khi tôi ở trên giường, điều đó luôn khiến tôi muốn chết. "

Hắn thân hình dừng một chút, sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, hai mắt đỏ ngầu trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ, hắn rằng từng chữ nói

" Nói lại lần nữa."

" Được, vậy tôi nói lại lần nữa, anh nghe cho rõ. Tôi nhớ họ lắm, trên giường ... ! "

Naravit không đợi Phuwin nói xong, hắn trực tiếp tiến lại gần với vài bước và cõng Phuwin lên vai. Đưa cậu vào phòng ngủ chính.

" Thả tôi xuống! " Nắm đấm cậu liên tục giáng xuống lưng hắn.

Naravit ném Phuwin lên giường một cách mạnh mẽ.

" Muốn chết? Hừ, là em chọc tôi trước! Để xem là mấy thằng chó đó làm em *** hay là tôi"

Phuwin lập tức sợ hãi, co cả người về phía đầu giường.

Hắn nắm lấy mắt cá chân của cậu và kéo mạnh khiến cậu nằm giữa giường.

Không chút cân nhắc, hắn trực tiếp bắt lấy đôi môi đỏ mọng của Phuwin, Mút thật mạnh và tham lam.

Phuwin dùng toàn bộ cơ thể và tâm trí chống lại, vùng vẫy để trốn thoát.

Nhưng người đàn ông đó không để cho cậu chạy trốn chút nào, đôi môi rực lửa hôn lấy cậu, lưỡi luồn vào chặn vào sâu hơn, mọi vùng vẫy và thút thít đều bị cậu nuốt chửng.

Cho đến khi Phuwin gần như ngất đi vì thiếu hơi, hắn lại lật người. Đến cổ trắng.

Phuwin liên tục dùng tay vỗ vào lưng Naravit và đập chân xuống giường một cách bừa bãi.

"Anh buông tôi ra!!! "

Naravit không thể nghe điều này bây giờ.

“  Ưm...ư… _

Naravit trong mắt tràn đầy ghen tị, nghĩ lại, những người đàn ông bên ngoài đã đối xử với Phuwin như vậy. Hắn hôn mạnh hơn. Từng vết đỏ được để lại trên cổ của cậu.

Cậu dần bỏ cuộc vùng vẫy, Thả lõng tay xuống giường và bật khóc.

" Bên ngoài có nhiều người muốn anh như vậy, tại sao lại là tôi..."

Hắn không cảm nhận được sự chống cự của cậu, đã đứng dậy. Nhận ra cảm xúc của cậu một cách nhanh chóng.

" Đúng vậy, tôi cũng sẽ không ch** em, tôi không bao giờ dùng đồ thừa của người khác, thật dơ bẩn , em không xứng với tôi" Naravit nói xong lời này, đi vào phòng tắm . Hắn cần đi vệ sinh để giải quyết dục vọng mà hắn vừa khơi dậy.

Những chiếc áo sơ mi nhàu nát, những vết hickey trên cổ, nước bọt trên môi. Phuwin nằm trên giường như một con búp bê bị hỏng.

Cậu gục xuống khóc, chui vào trong giường, không dám phát ra tiếng, chỉ có thể để nước mắt lăn dài trên má.

Nửa tiếng sau, hắn từ phòng tắm đi ra. Hắn định kêu cậu đi tắm, nhưng nhìn thấy một quả bóng nhỏ đang cuộn tròn trên giường, quay lưng về phía hắn.

Khung cảnh này đúng là điều Naravit từng mơ ước, anh đi làm về, cùng vợ sống cuộc sống nóng bỏng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.

Hắn nhẹ nhàng đi vào giường và nói với chính mình: " Tôi biết em ghét tôi. "

" Tôi cũng không đi theo em, tôi đi bệnh viện đổi chú vào phòng VIP, hoàn cảnh tốt hơn thì ông sẽ hồi phục nhanh hơn, tôi cũng có thể nói chuyện kết hôn của chúng ta. "

" Các cô chú rất quan tâm đến tôi và nói rằng họ tự hào về những gì tôi đã làm. Tôi hỏi họ rằng em đang ở đâu và tôi nói tôi muốn gặp em. Họ nói em đang ở nhà, vì vậy tôi đã đến nhà tìm em và không thấy em ở nhà,tôi tưởng em ra ngoài chơi với bạn, nên tôi về nhà đợi mãi hai giờ em mới về, tôi sợ em gặp chuyện, Nếu em gặp người xấu thì sao? Tôi rất tức giận, xin lỗi vì đã ra tay với em. "

Naravit dừng lại, nhận ra rằng mình đã thực sự nói rất nhiều điều với người đang ngủ.

" Chà, tôi chỉ dám nói điều đó với em khi em đang ngủ. Chúc em ngủ ngon. "

Naravit đứng dậy tắt đèn và nằm xuống ngủ.

Phuwin, người quay lưng lại với anh, mở mắt ra. Hai tay ôm chặt chăn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ