Chương 17

2K 245 13
                                    


" Mẹ, con đến rồi, mẹ nghỉ ngơi đi. "

Nhìn mẹ với đôi mắt thâm quầng và ngày đêm chăm sóc ba cậu cảm thấy rất đau khổ. Cậu muốn luân phiên chăm sóc ba trong bệnh viện với mẹ và sức khỏe của ba đang ngày càng tốt hơn cậu chưa muốn nói với ba mẹ rằng cậu đã kết hôn với Naravit.

“ Phuwin, chuyện của công ty con đừng lo … Đợi cho đến khi ba xuất viện thì…”

" Được rồi ba, đừng nói nữa. Con sẽ lo việc đó. "

Hai vợ chồng sửng sốt: " Làm sao con làm được? Con không biết điều hành công ty. "

Bà sợ Phuwin sẽ làm gì vội vàng nói: " Phuwin con đừng vì tiền mà làm gì sai trái "

" Ôi mẹ ơi ~ mẹ đang nghĩ gì vậy. Con đã tìm ra giải pháp với Gemini và những người khác! Anh ấy đã giúp con. "

" Ồ! Thật là một đứa trẻ tốt bụng. Khi ba con xuất viện, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy"

"Chúng ta đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết của mình. Sức khỏe của ba con ngày càng tốt hơn,cuộc sống của chúng ta đã trở lại bình thường rồi" Bà vui vẻ nói

Cậu có thực sự đang đi đúng hướng? Nếu cậu có thể đánh đổi cuộc hôn nhân và sự tự do của mình để lấy cuộc sống bình yên của ba mẹ và con cái. Phuwin sẵn sàng. Cậu chỉ không biết làm thế nào để nói chuyện với ba mẹ mình.

Thú nhận với họ rằng cậu thực sự đã kết hôn với bố của Phuphu, cậu không thể mở miệng về điều đó. Cậu sợ ba mẹ sẽ lo lắng cho mình và ba mẹ cậu biết giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn gì.

" Đây không phải là số tiền nhỏ. Họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Chúng ta phải cảm ơn họ thật nhiều và nhanh chóng trả lại cho họ "

Suy nghĩ của Phuwin bị câu nói của ông kéo lại, cậu hài hòa nói: “ Được ... được, ba, hiện tại ba chủ yếu lo cho sức khỏe của mình, đừng nghĩ đến những chuyện khác"

Ding Dong! Thông báo vang lên.

Phuwin kiểm tra điện thoại di động của mình và chính Phuphu đã sử dụng chiếc điện thoại Fourth để gửi tin nhắn thoại cho cậu.

" Ba! Gần đây ba có bận việc không ạ? "

" Bận rộn đến đâu cũng phải ăn cơm! "

" Con nghe chú Fourth nói ông đi khám bác sĩ. Ông có khỏe không ạ? "

" Ba ơi! Con nhớ ba lắm! "

" Chú Gemini hôm nay đưa con đến sở thú á! "

Những giọng nói trẻ con tràn ngập căn phòng.

" Cháu trai nhỏ của tôi thật chu đáo, thật đáng yêu! "

" Đợi ta khỏi bệnh, Phuwin, con lập tức đem Phuphu về, ta dẫn nó đi công viên động vật tốt nhất quốc gia! "

Phuwin lần lượt trả lời giọng nói của Phuphu.

Một thông báo mới hiện lên, và thông báo Fourth nhắc Phuwin rằng cậu có một thiết kế cần gửi vào tối nay.

Phuwin chợt nhớ ra. Những ngày qua khiến cậu chóng mặt và bận rộn. Dù vấn đề nợ nần đã được giải quyết nhưng  cậu vẫn phải hoàn thành đơn hàng thiết kế. Công việc vẫn phải tiếp tục.

Sau khi nói chuyện với ba mẹ một lúc, Phuwin nói rằng cậu có việc phải làm nên đã rời đi trước.

Cậu đang làm việc chăm chỉ để vẽ một bức tranh trong studio, và đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Naravit đã gửi cho cậu vị trí của căn hộ. Phuwin nắm chặt điện thoại. Cậu có đi hay không?

Ngay khi cậu nghĩ về nó, Gemini Fourth đã giúp cậu giải quyết các vấn đề của công ty và giới thiệu nó ra thị trường quốc tế. Làm thế nào đi về a?Nếu không, nếu nó làm hắn không vui, hắn hối hận thì sao?

Hơhơ, cái này thật giống chủ nợ nhỉ?

Sau đó, cậu gõ nó vào hộp thoại và gửi đi.
————————————————-

Lúc đó đã hơn hai giờ sáng đêm.

Sau khi Phuwin vẽ xong mảnh giấy cuối cùng, cậu duỗi người thoải mái và nhìn lên đồng hồ trên tường.

Ối! Đã hai giờ rồi! Muộn thế này, Naravit có nhà không? Hay đã ngủ rồi?

Phuwin vội vàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi studio sau khi thu dọn máy tính để bàn và lái xe đến căn hộ của Naravit theo chỉ dẫn.

Tại cửa, cậu nhập mã mà hắn đã nói cho cậu.

Cửa mở ra, bên trong tối đen như mực. Phuwin thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh ta không ở nhà.

Phuwin cẩn thận bước vào và đóng cửa lại.

Khi cậu đang cởi giày, bất chợt! Cả phòng khách trở nên bừng sáng.

Cậu thấy Naravit đang ngồi trên chiếc ghế sofa với đôi chân bắt chéo ủ rũ.

" Em đi nơi nào? " Một âm thanh rất quen thuộc, bình tĩnh trước bão tố.

Phuwin trực tiếp rùng mình, trong lòng thầm nhủ có gì đó không ổn. Nhưng ngay lập tức thích ứng với tình huống

" Tôi chăm sóc ba tôi ,vô tình ngủ quên trong bệnh viện. "

" Em đã đi đâu? " Hắn lập lại một lần nữa

Phuwin giống như một học sinh bị phạt đứng, thay giày ở cửa và không dám vào phòng khách.

" Anh không hiểu sao, tôi đã nói với anh là tôi ở bệnh viện mà! "

Hắn đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt cậu.

" Em định nói dối tôi đến bao giờ? Tôi ghét nhất lừa dối, cũng như tôi ghét em nói dối đã giết đứa trẻ! "

Hắn đã đến bệnh viện chưa? Hắn sẽ không làm gì ba mẹ chứ?

" Anh đã đến bệnh viện? " Phuwin rất lo lắng.

" Tôi nói cho anh biết, Naravit! Nếu muốn trả thù thì tìm tôi đừng làm phiền ba mẹ tôi! "

" Làm phiền? Rõ ràng gọi là thăm Cha mẹ vợ a. " Naravit chế nhạo.

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ