Chương 23

4.3K 257 51
                                    


Lúc đầu, cậu có cảm giác Naravit đã xâm phạm quyền riêng tư của cậu, nhưng giờ anh ta đang cử người theo dõi cậu.

"Tôi không đi theo em, làm sao biết được em dám nuôi người đàn ông khác ở bên ngoài?"

" Yên tâm đi, người đàn ông đó là ai?
Em tự nói hay để tôi tìm hiểu? Chờ tôi tìm ra thì cứ đợi dọn dẹp mớ hỗn độn của hắn đi! "

Phương pháp của Naravit luôn mang tính quyết định.

Phuwin cảm thấy Naravit chỉ đơn giản là đang gây rắc rối một cách vô lý.

"Đó là một người bạn tốt mà tôi đã gặp ở nước ngoài. Joong, Anh biết người đó không? Anh có thấy việc này thú vị không? Nó có ý nghĩa không? Anh có còn là một con người không?"

Không nên đánh giá thấp địa vị kinh doanh của gia đình Joong ở Bangkok, Naravit đương nhiên biết điều đó, dù sao bản thân anh cũng từng theo học tại trường của gia đình mình khi còn nhỏ.

Nhưng không thể bỏ qua quyền lực của gia tộc Lertratkosum ở Bangkok, và việc một mình đối phó với Joong sẽ rất dễ dàng.

Naravit im lặng một giây rồi bật cười, cụp lông mày xuống và nhún vai cười.

" Được rồi , chỉ cần là một người đàn ông vướng vào em, đối với ta đối phó bọn họ là rất có ý nghĩa. " 

Naravit nhìn chằm chằm vào mắt Phuwin

 "Cho nên, tôi chỉ có thể tiếp tục làm người."

Tại sao Naravit lại trở nên như thế này? Trước đây anh ấy rất ấm áp, và trong ấn tượng của cậu anh rất tốt với bản thân và những người xung quanh.

"Naravit, anh đã thay đổi rồi, anh đã trở thành con đường của riêng mình, chỉ nghĩ đến điều mình muốn, không quan tâm người khác nghĩ gì."

"Vậy cậu có bao giờ nghĩ xem ai đã khiến tôi trở nên như thế này không!"

 
" Tôi không muốn làm điều này, tôi đang tỏ ra yếu đuối, tôi cầu xin anh, nhưng còn anh thì sao? Anh không thể buông tha những người xung quanh tôi được sao? Đừng chạm vào họ, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Tôi cũng không làm công việc thiết kế, tôi cầu xin anh, đừng chạm vào chúng. " Phuwin chắp hai tay lại và cầu xin Naravit trong nước mắt.

Cậu không ngờ Naravit đã thay đổi nhiều như vậy trong vài năm qua kể từ khi cậu rời Thái Lan. Trở thành một người mà cậu không hề quen biết. Anh ta đã trở thành người mà Phuwin cũng sợ hãi.

Naravit chưa bao giờ thấy Phuwin cầu xin sự giúp đỡ như thế này, đối với họ, đối với Joong, Phuwin có thể làm được điều này phải không?

Nghĩ như vậy, cơn giận của hắn lại tăng lên rất nhiều thay vì giảm đi.

"Không được, em phải tận dụng tốt công việc thiết kế của mình và gia nhập công ty tôi vào ngày mai."

"Không! Tôi sẽ không gia nhập công ty của anh!" Phuwin nhanh chóng lắc đầu và từ chối.

"Được rồi, tôi đi thăm cô chú xem họ thế nào? Nhân tiện, họ không biết chúng ta..."

Con cáo già này!

" Anh thật đáng khinh! Được rồi, tôi vào là được chứ gì? "

" Đừng đến chỗ tôi trong công ty. Chúng ta giữ khoảng cách khi làm việc. "

Naravit cười lạnh: "Sao tôi lại phải tìm kẻ muốn giết con tôi mấy năm trước? Cứ làm việc của mình đi."

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Phuwin đều giống như một con mèo bị rụng lông.

"Tôi đã nói với anh mấy lần rồi, tôi tức giận! Tại sao anh còn lưu luyến chuyện này!" Phuwin tức giận mắng.

"Em chỉ có thể nói những lời giận dữ, vậy chia tay của em có phải là một lời giận dữ không?" Giọng hắn khô khốc, quả táo của hắn cuộn lên lăn xuống. (Trái cổ á)

Đôi mắt của Phuwin đột nhiên run rẩy. Vậy Naravit, anh có biết mình đang nói về điều gì không? Trước đây anh đã nói rằng anh không muốn tôi.

Bắt gặp ánh mắt của Naravit, mắt cậu còn đỏ hơn cả cuộc cãi vã vừa rồi.

“Tôi đã bảo em đừng quá lố bịch mà!”

"Nếu tôi nói... Tôi nói, em không muốn ly hôn, em có thể ở bên Joong, chỉ cần... Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thôi "

Phuwin thật sự cho rằng mình điên rồi, đây thật sự là lời nói của một người sao? ? ?

Cách đây vài ngày, hắn liên tục nói rằng hắn sẽ tính sổ với cậu và tra tấn cậu.

Hiện tại tôi đang tham gia chương trình nào?

Bản thân Naravit cảm thấy mình hẳn là điên rồi.

Bốn năm đau lòng.

Cuối cùng thất lạc lại tìm thấy, làm sao có thể đánh mất lần nữa?

anh ấy không thể...

thực sự không thể làm được...

"Xin lỗi, tôi không thể." Phuwin từ chối không chút do dự.

Ánh sáng trong mắt Naravit dần tắt.

“Ngày mai tôi sẽ đến công ty báo cáo.” Nói xong, Phuwin mang theo đồ đạc đi ra khỏi căn hộ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ