Chương 8 (Gặp ông bà nội)

2.4K 267 2
                                    

" Bố đưa con đi đâu vậy? " Phuphu rất khó hiểu, " Lâu như vậy, ba con sẽ lo lắng, bố đưa phuphu về đi. "

Trong thời gian ngồi trên xe, vì thấy ảnh và video của cậu trong điện thoại di động của Naravit. Phuphu đã mất cảnh giác với hắn, tuy ngoài miệng chán ghét nhưng trong lòng xem ra, bé đã đồng ý với địa vị phụ thân của Naravit.

" Sắp tới rồi, ta có thể đảm bảo với con, con sẽ thích nó " Naravit rất chắc chắn.

Ngay từ khi hắn gửi tin nhắn cho bố mẹ qua điện thoại di động, nói rằng Phuwin không bỏ đứa bé và sinh ra nó. Bây giờ nó đã bốn tuổi. Bố mẹ của Naravit đã rất phấn khích khi nghe điều này. Ngay lập tức yêu cầu những người hầu ở nhà mua đồ chơi và những thứ để trang trí ngôi nhà cũ càng nhanh càng tốt. Những người hầu nghe vậy cũng rất vui mừng, vô cùng mong chờ thiếu gia đến. Bố mẹ hắn cùng người hầu đã đợi ở cổng nhà cũ.

Một chiếc ô tô sang trọng lái vào cánh cổng lộng lẫy và đi qua khu vườn dài. Cây xanh ở đây cũng rất tao nhã. Phuphu thở dài rất nhiều về điều này, đây là đâu, một công viên quốc gia? Tuy rằng nhà của ông bà đã rất tốt, nhưng nơi này so với nhà của ông bà còn xa hoa hơn nhiều.

" Này! Chủ nhân và phu nhân, thiếu gia đã về rồi" Người hầu bên cạnh nhìn thấy trước.

Người phụ nữ nhanh chóng nhặt quả bóng bay:

" Nhanh lên! Ông già, ông cũng lấy một món đồ chơi để chào đón cháu trai. " bà đưa cho ông một chiếc máy bay đồ chơi.

Sau khi xe dừng lại, hắn xuống xe, trên tay bế một đứa trẻ dễ thương.

" Ồ, đây là cháu trai nhỏ của tôi à? " Bà rất phấn khích,

" Nào, nào, bà có bóng bay, máy bay và nhiều đồ chơi ở đây! "

Phuphu hơi ngại về những " người lạ " đột nhiên rất nhiệt tình này , vì vậy bé phải nấp sau người quen duy nhất, Naravit, ôm đùi và lặng lẽ quan sát họ.

" Được rồi, ra đây. Để ta giới thiệu với con, hai người này là bố mẹ của ta và là ông bà của con. " hắn nói rồi quay qua bố mẹ.

" Đứa trẻ này được Phuwin sinh ra cách đây vài năm, và nó tên là Phuphu . "

Phuphu lúc này sửng sốt, nhìn ông bà đang cười âu yếm với mình mà không biết nói gì, hắn cũng đã từng nhìn thấy nụ cười này của ông bà. Ông bà nội sẽ yêu bé như ông bà đã làm?

“Phuphu gọi ông bà nội đi. ” Thấy nhóc ngốc, hắn vỗ vỗ lưng Phuphu .

Phuphu hoàn hồn: “ Ông nội bà nội xin chào” bé lại cười một cách vô hại.

Ông bà nhìn thấy dáng vẻ của đứa bé ngoan này. Trái tim đã tan chảy~.

Ông gọi bé một vạn lần trong lòng, đáng yêu quá, đáng yêu quá, nhưng trước mặt con trai và cháu nội, ông vẫn cảm thấy nặng nề: " E hèm ... chào nhóc phuphu , đây là quà mừng cho cháu. "

Thấy chồng vẫn giả vờ như vậy, bà đã không chịu nổi từ lâu, quỳ xuống ôm lấy Phuphu : " Bé con, bà là bà nội, là mẹ của bố con. Con có biết không? Nhìn chủ đề trang trí cả sân đi, tất cả đều là làm cho con đấy. "

" Những món đồ này giống như bộ phim hoạt hình yêu thích của cháu" Phuphu đã rất phấn khích khi nhìn thấy thứ mình thích .

" Đi! Vào nhà với bà nội đi! Bên trong có nhiều đồ chơi hơn đấy! "

bà có chút tự hào, bởi vì bà đoán đúng những món cháu trai của bà thích, Lúc trước ông già đó còn tranh cãi với bà về chủ đề Toy Story hay chủ đề Minion.

Bà định ôm phuphu bước vào nhà.

" Nhưng ... Cháu nhớ ba. "

Câu này khiến những người lớn có mặt sững sờ.

" Ừm ... nhưng hôm nay muộn như vậy, trời cũng sắp tối rồi, mai chúng ta sẽ đi tìm ba ha " Bà kiên nhẫn thuyết phục,
bà thực sự, thực sự yêu cháu trai của mình.

" Nhưng ba sẽ buồn nếu lâu không gặp con. "

"Phuphu sẽ sống ở đây trong vài ngày tới "  hắn nói với bố mẹ rồi bế Phuphu lên và chuẩn bị bước vào nhà.

Câu nói này trực tiếp khiến ông bà vui vẻ.

" Tuyệt đối không được! " Phuwin đến gần và lớn tiếng mắng Naravit.

" Ba ơi! Con nhớ ba lắm! Woohoo,ba đến đón con à? Ôm! Con muốn ôm! " Phuphu đưa tay về phía cậu để ôm.

Naravit kinh ngạc quay lại, tức giận hỏi người hầu.

" Làm sao em ấy vào được đây! "

" Thiếu gia thực xin lỗi tôi nhìn thấy cậu Phuwin đang nhập mật khẩu cổng, cho nên ... Tôi còn tưởng rằng hai người giảng hòa. "

Khi còn hẹn hò, ngoài căn hộ của Naravit khi đó, ngôi nhà cũ là nơi Phuwin thường lui tới. Mã số cổng sắt sân, cổng nhà đều rõ ràng. Cậu chỉ không ngờ rằng sau bao nhiêu năm, mật khẩu vẫn không thay đổi.

Cậu chăm chú theo dõi hắn và hắn ôm lấy Phuphu một cách khiêu khích. Dù sao thì Phuphu cũng nằm trong tay anh ta. Cậu cũng không thể làm gì được.

Phuphu tò mò nhìn họ, không biết phải nói gì.

Thấy hai đứa trẻ giằng co, cuối cùng bà cũng không nhịn được nói.

"Phuwin, con lái xe đến đây có mệt không? Sao không vào nhà nói chuyện? Mẹ mua rất nhiều đồ chơi cho Phuphu , con có thể để nó xem một chút không? "

Phu nhân rất thích Phuwin, bất kể trước đây hay bây giờ, bà đều cảm thấy cậu là một đứa trẻ rất ngoan và tự lập. Bà đã rất tức giận khi biết cậu nói rằng sẽ bỏ đứa bé, bà tức giận với cậu vì đã đối xử với cơ thể của mình như vậy, cậu có biết việc bỏ đứa bé sẽ ảnh hưởng sức khỏe như nào không?

Bà cũng hiểu Phuwin, bà biết rằng cậu là một đứa trẻ có tham vọng. Vì vậy, bà cảm thấy Phuwin không cần thiết phải từ bỏ sự nghiệp mà cậu đặc biệt đam mê.

Sau khi biết hai người chia tay bà đã rất buồn.

Bây giờ bà biết rằng Phuwin đã không bỏ đứa bé và thay vào đó đã sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Huống chi nuôi con còn phải lo công việc của mình, bà đặc biệt hâm mộ đứa trẻ này, bà càng thích cậu hơn.

Lần này hai người trở về Bangkok gặp nhau không phải là cơ hội trời cho sao?

Phuwin cũng rất quý mẹ của Naravit. Nghe bà nói như vậy, không thể vì cậu mà không cho Phuphu tiếp nhận tình yêu của ông bà.

Vì vậy, cậu đã đồng ý.

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ