" Thật sự là Đỗ Hành mua?"
Tần Hùng đi qua còn chưa vào sân đã thấy một con trâu to khoẻ, tiếng trâu rống phì phò so với trâu nhà ông thì to hơn chút, nó đang ăn cỏ, thêm một chiếc xe đẩy mới toanh để dưới mái hiên.
Ông đi qua mò mò lưng trâu, trâu mới lớn năm nay nên rất chắc khoẻ với một đôi mắt to lồi đặc biệt sáng.
" Đúng rồi! Nói rồi huynh ấy mua chính là huynh ấy mua mà!"
" Mua bao nhiêu tiền?"
" 10 lượng."
Tần Hùng thấy bộ dạng nở hoa của Tần Tiểu Mãn, ông kéo y qua một bên hỏi: " Đỗ Hành lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Tần Tiểu Mãn ôm cỏ cho trâu ăn, không có giấu nhị thúc của y: " Là cữu cữu huynh ấy cho."
Y nói ngắn gọi mọi việc lại cho Tần Hùng nghe, Tần Hùng nghiêng đầu vẻ mặt không thể tin nổi: " Thật sao?"
" Việc này còn có thể giả, thúc thấy bộ dạng đó của Đỗ Hành có thể đi trộm đi cướp được không. Hơn nữa cữu cữu của huynh ấy con cũng gặp rồi, dáng vẻ nhân hậu, tướng mạo phú quý, nhìn qua liền biết là lão gia nhà cao cửa rộng, làm giả không được."
Tần Hùng hít sâu một hơi, trong lòng có hơi lo.
Nhà Đỗ Hành trước kia làm ăn buôn bán sau đó lụi bại, thật ra trong nhà có người thân giàu có cũng không có gì lạ.
Chỉ là ông không dám tin Đỗ Hành vậy mà bỏ qua tương lai tốt đẹp, bằng lòng ở lại nơi này sống cùng Mãn ca nhi.
" Đúng là gặp may, chắc là cha con trên trời có linh thiêng không nỡ để con chịu khổ nên đặc biệt để một người tốt đến bên cạnh con."
Tần Hùng bỗng nhiên lầm bầm: " Sau này con phải đối xử tốt với với người ta."
" Đương nhiên rồi, con có một chén cơm cũng tuyệt đối không để huynh ấy húp canh."
“ Nhị thúc đến rồi."
Thấy người trẻ tuổi tuấn tú sạch sẽ đi ra, Tần Hùng cười ân cần nói: " Ừ, ta nghe hương dân nói mấy đứa mua trâu về, nên đặc biệt đi qua xem xem."
Đỗ Hành giữa mày hơi động, nhìn Tần Hùng cười hiền lành như vậy, hắn thấy ông ấy cứ là lạ: " Là Tiểu Mãn chọn, mua hết 10 lượng, cũng không biết có bị chỗ bán lừa không."
" Trâu này phẩm chất rất tốt, giá cả vừa phải."
" Vẫn là Tiểu Mãn biết chọn hàng."
Tần Hùng nói một hồi rồi vui vẻ đi về, Lý Vãn Cúc ngồi đợi trong sân, thấy người trở về lập tức hỏi: " Thật sự mua trâu?"
" Không lẽ giả được, so với nhà chúng ta còn to khoẻ hơn, Đỗ Hành người ta mua cho Tiểu Mãn làm sính lễ."
" Hắn có tiền mua trâu à, ông đừng nghe bọn nó nói dóc?"
Lý Vãn Cúc thấy có chút ghen tị, dù nhà bà đã có trâu từ lâu nhưng bà không muốn thấy nhà khác cũng có điều kiện như nhà bà. Lại nói nếu sau này Tần Tiểu Mãn có trâu rồi sẽ không đi ké xe trâu nhà bà nữa, đuôi nó có thể vẫy lên trời, mình lại thiếu đi một chuyện để nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm Mềm
Genel KurguPhu lang kêu ta về nhà ăn cơm mềm Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, chủ công, làm giàu, sinh tử, 1x1, HE Số chương: 129 (117 chương chính văn và 12 phiên ngoại) Nguồn: Raw, wikidich. Edit: huihuiainio CP: Đỗ Hành x Tần Tiểu Mãn...