Năm mới, người dân trong thôn đều đi thăm người thân, Tần Tiểu Mãn cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm mùng ba, Tần Tiểu Mãn thay một bộ quần áo tươm tất sạch sẽ: " Hôm nay phải cùng gia đình nhị thúc đi huyện thành thăm nhà của đường thúc. Ta đã cùng nhị thúc nói qua là chân ngươi vẫn chưa khỏi hẵn nên ở nhà nghỉ ngơi, lần này không cần đi cùng chúng ta."
Đỗ Hành đáp một tiếng, thật ra chân của hắn đã sắp khỏi rồi, chỉ là hiện tại hắn cùng Tiểu Mãn chưa có chính thức bàn việc cưới gả nên đến thăm mấy gia đình ở huyện thành đó cũng không thích hợp.
" Là đường thúc gì đó ở huyện nha làm chủ bút đúng không, còn chỉnh trang trịnh trọng như vậy?"
" Ừm, đó là thân thích cùng một dòng, huynh đệ với ông nội của ta, thúc ấy làm chủ bút ở huyện thành rất nhiều năm rồi mà nay cũng đã an cư tại huyện thành. Chúng ta ở trong thôn đi thăm hỏi người thân ở huyện thành đương nhiên bộ dạng phải chỉnh chu rồi, cũng không thể làm mất mặt đường thúc được. Phu lang của ông ấy người mà ta phải gọi là đường tiểu thúc, xuất thân từ một gia tộc lớn trong huyện thành, rất có mặt mũi."
Tần Tiểu Mãn lấy hai dây lạp xưởng mặn ngọt nhà làm rồi dùng vải vuông sạch sẽ gói lại, nếu không phải năm trước Đỗ Hành làm lạp xưởng thì năm nay đi huyện thành chúc tết người thân y cũng không biết nên lấy cái gì đi để nhìn cho ra dáng ra hình.
" Rất có thể đường tiểu thúc sẽ thích những cái này."
Đỗ Hành nói: " Ta nhớ trước kia lúc đón Tết trong nhà cũng sẽ lấy tiền đi mua lạp xưởng từ bên ngoài về ăn Tết, cũng khá vừa túi tiền."
Tần Tiểu Mãn gật gật đầu: " Vậy ngươi ở nhà chăm sóc tốt bản thân."
Đỗ Hành gật đầu: " Yên tâm đi, ta đã có thể tự đi lại được, ngươi cứ an tâm đi làm khách, muộn chút hãy về."
Tần Tiểu Mãn nghe câu này thì không vui nữa: " Có ai làm trượng phu giống như ngươi không, lại kêu người ta muộn chút hãy về."
Đỗ Hành cười một tiếng: " Ý của ta chính là ngươi không cần lo lắng cho ta, không dễ mới có thể ra cửa làm khách nên cứ vui vẻ mà chơi."
Trong lòng Tần Tiểu Mãn lúc này mới dễ chịu một chút, lại nói với Đỗ Hành mấy câu rồi mới lấy đồ vật mà y chuẩn bị đem ra cửa.
Thật ra y rất muốn Đỗ Hành cùng mình đi thăm thân thích nhưng người ở huyện thành phép tắc nhiều, đến lúc đó sẽ có nhiều thân thích trên danh nghĩa lấy chuyện của hai người bọn họ ra mà nói, năm mới mà ồn ào như vậy sẽ không vui vẻ gì.
Sáng sớm bỏ lại Đỗ Hành ở nhà một mình y vẫn có chút khó chịu trong lòng.
Lúc ra cửa Tần Tiểu Mãn nghĩ tới Đỗ Hành, chần chừ một lát xem có quên đồ gì không, hiển nhiên là đang cầm lễ vật cũng không có quên.
" Tiểu Mãn, nhanh chút!"
Nghe thấy tiếng Tần Hùng đã đánh xe ra ngoài đường rồi, Tần Tiểu Mãn vội chạy qua.
" Chăm sóc tốt bản thân!"
Tần Tiểu Mãn ngồi trên xe trâu ra sức vẫy vẫy tay với Đỗ Hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm Mềm
Fiction généralePhu lang kêu ta về nhà ăn cơm mềm Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, chủ công, làm giàu, sinh tử, 1x1, HE Số chương: 129 (117 chương chính văn và 12 phiên ngoại) Nguồn: Raw, wikidich. Edit: huihuiainio CP: Đỗ Hành x Tần Tiểu Mãn...