" Sao ta lại muốn huynh rời đi!"
Tần Tiểu Mãn lập tức bác bỏ lời nói của Đỗ Hành: " Là ta mang huynh về nhà, cũng không phải người ngoài nhét cho ta."" Vì chuyện này ta còn bệnh một trận, đau lòng mấy ngày trời."
Tần Tiểu Mãn nói rất chân thành, Đỗ Hành nắm tay y cũng nắm chặt thêm một chút.
" Vậy em biết cữu cữu của ta đến rồi sao không giữ ta kỹ một chút, sao còn có lòng để ta đi huyện thành, lẽ nào muốn ta cùng đi Huy Châu với ông ấy?"
Tần Tiểu Mãn nghe vậy ủ rũ hạ mắt xuống: " Cữu cữu huynh nói rất đúng, huyện Lạc Hà chỉ là một huyện nhỏ, nơi đây còn là một huyện nhỏ lạc hậu nghèo nàn."
" Nếu cùng ông ấy đi Huy Châu thì sẽ rất có tương lai. Còn nữa, từ sớm huynh đã tích góp tiền không phải là muốn đi hả. Ta muốn giữ huynh lại nhưng không thể đối xử với huynh giống với người khác mà hung dữ ngang ngược như vậy được, huynh rất tốt, đoạn thời gian ở chung cũng rất quan tâm chiếu cố ta, ta không muốn làm khổ cả đời huynh."
Đỗ Hành đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tần Tiểu Mãn: " Tích góp tiền là muốn mua chút đồ cho em mà thôi, từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ sẽ rời xa em. Em có thể vì ta mà không màng đến tương lai của bản thân, ta cũng có thể vì em mà không cần những cái gọi là tiền đồ đó."
Tần Tiểu Mãn ngơ ngác, nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng bao chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của mình. Không ngờ tới Đỗ Hành vốn luôn lịch sự và không thích thể hiện tình cảm ra mặt lại có thể nói ra những lời như vậy.
Dù cho mình có làm gì đi nữa huynh ấy trước giờ cũng sẽ không nói những lời vượt quá giới hạn.
" Ta sẽ không rời đi, sau này....." Đỗ Hành giơ tay nâng mặt của Tần Tiểu Mãn lên để mắt y nhìn thẳng về phía mình: " Từ nay về sau ta sẽ là tướng công của em, cả đời này ta cũng sẽ ở bên cạnh em, những lời này lúc em bệnh ta đã nói qua với em một lần rồi."
Tần Tiểu Mãn nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt hoa đào đó, tim y chợt nhảy lên, giống như bị bỏng mà dời ánh mắt đi.
Nhưng lại càng lo lắng vì quyết định của hắn hơn: " Huynh thật sự không đi nữa? Huy Châu là nơi sung túc và phồn hoa, cữu cữu huynh lại có gia nghiệp lớn. Nếu như huynh đến đó cũng không cần nổ lực nhiều, sẽ có được cuộc sống mà rất nhiều người nổ lực cả đời cũng không có được.
Đỗ Hành lắc đầu: " Ta đã nhược quán rồi, cũng đã suy nghĩ kỷ, không phải qua loa đại khái mà quyết định. Những cái đó so với em ta tất nhiên sẽ chọn em, lại nói cữu cữu đã sớm rời khỏi huyện Lạc Hà bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa."
Tần Tiểu Mãn không thể diễn tả được tâm tình hiện tại của mình, trong lòng tràn ngập vui mừng vì người vốn đã biến mất giờ đã tìm lại được, nhưng cuối cùng cũng không có biểu hiện ra mặt ngược lại có cảm giác muốn khóc.
Y dựa vào ngực Đỗ Hành, nghe thấy người nói những ngày tháng vinh hoa phú quý cũng không quan trọng bằng y, không thể nghi ngờ rằng điều đó rất cảm động và chạm sâu vào trong lòng y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm Mềm
Ficción GeneralPhu lang kêu ta về nhà ăn cơm mềm Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, chủ công, làm giàu, sinh tử, 1x1, HE Số chương: 129 (117 chương chính văn và 12 phiên ngoại) Nguồn: Raw, wikidich. Edit: huihuiainio CP: Đỗ Hành x Tần Tiểu Mãn...