Đầu Jisoo gióng lên từng hồi chuông cảnh báo, tưởng cậu nói mình nên quay phắt đầu lại theo phản xạ.
Đèn ở cổng ký túc xá rọi thẳng vào người Taehyung , cậu bỏ tay vào túi, đứng đối mặt với cô gái kia, vẻ mặt lạnh lùng gần như vô cảm, chỉ có hàng mày nhẹ chau lại khiến tim người ta muốn nhảy ra ngoài.
Jisoo đã lĩnh giáo rồi, Taehyung là thánh biểu cảm, từng nét mặt đều đúng chất khó ưa khó gần. Khóe mắt đuôi mày đều hiện rõ vẻ mỉa mai, đây là vũ khí có tính sát thương mạnh đến người khác còn hơn cả miệng lưỡi cay nghiệt và thượng cẳng tay hạ cẳng chân nhiều.
May là cậu không nhìn thấy cô, Jisoo thở phào nhẹ nhõm.
Lý Duy vội vàng vòng ra sau thân cây lánh nạn, nhỏ giọng nói với Jisoo : "Bạn cùng phòng với mình, cũng là bạn hồi cấp Ba."
Jisoo vờ như không quen biết Taehyung , ra vẻ điềm nhiên: "Ừ hử."
Mẫn Ân Trúc phớt lờ vẻ mặt lạnh tanh của Taehyung , tươi cười kéo tay cậu: "Anh ăn tối chưa, em còn chưa..."
Taehyung dứt khoát tránh ra, lùi về sau một bước: "Có chuyện gì thì mau nói, nói xong rồi phắn đi."
"Sao anh chặn em?" Mẫn Ân Trúc không hề tức giận, nghiêng đầu cười nói, "Em mới nói mấy câu anh đã giận rồi, người đâu mà nóng tính vậy?"Cô ta bước đến chọc chọc ngón tay vào bụng cậu, ra vẻ thân mật. Thế nhưng cậu vẫn cáu kỉnh hất tay cô ta ra, "Tính tôi vậy đó, rồi sao?"
Đúng là cậu chủ phách lối không dễ dỗ ngọt.
Mẫn Ân Trúc kề đến một bước, ngẩng đầu nhỏ giọng nói gì đó chỉ có mình Taehyung nghe được.
Bên này, Jisoo nhận lấy chồng sách từ tay Lý Duy, thấy quyển sách thứ nhất kẹp một tờ giấy liền hỏi: "Đây là gì?"
"À, số sách này là tài liệu bắt buộc. Còn trong giấy là tài liệu mà thầy khuyên đọc." Lý Duy mở tờ giấy ra cho cô xem, một danh sách dài thượt, giá tiền không rẻ chút nào.
"Phải mua hết chỗ này à?"
"Đương nhiên rồi, chỉ có chút tài liệu giảng dạy này làm sao đủ học?" Lý Duy gấp lại tờ giấy, kẹp vào sách giúp cô.
Jisoo suýt toát mồ hôi hột, may mà chú dì Kim cho cô thêm một khoản mua quần áo, nếu không sinh hoạt phí kia chỉ như muối bỏ bể. Cảnh đêm mờ tối đã hoàn hảo che đi cảm xúc thất thường trên mặt cô, đang nghĩ ngợi thì bên kia xảy ra động tĩnh lớn.
Jisoo đứng được một lúc thì bực bội quay người trở về ký túc xá. Mẫn Ân Trúc đuổi theo, ôm lấy cậu từ phía sau.
Vì đang trong thời gian tắm gội nên bạn học mang theo đồ dùng ra ra vào vào khá đông. Taehyung sửng sốt lập tức giật tay cô ra.
Mẫn Ân Trúc bị cậu vùng vẫy khiến người lảo đảo, nhưng không chịu buông, còn lớn giọng phân trần: "Là em nói sai rồi, là lỗi của em được không?"
Gương mặt trắng ngần của Taehyung ửng đỏ, thẹn quá thành giận: "Mẫn Ân Trúc, cô làm trò gì vậy?"
"Ăn vạ đấy!""Buông tay ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo] Soosoo !
FanfictionChuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, n...