Chap 7

133 10 4
                                    

Đèn trong thư viện sáng chói, thế mà Jisoo lại gục xuống bàn ngủ thiếp. Cô mơ thấy mình lạc trôi đến nơi núi rừng hẻo lánh, trèo đèo lội suối, vượt mọi chông gai, vất vả lắm mới chạy ra được đường cái, nhưng nhóm bạn của cô đã lên tàu hỏa đi xa rồi. Trên đường chẳng có chiếc xe nào, cô sốt ruột đến độ quay như chong chóng, lúc suýt khóc thì giọng Hà Hoan Hoan truyền đến từ trời cao: "SooSoo , SooSoo ."

Jisoo choàng tỉnh, dụi mắt ngẩng đầu, mấy sinh viên khác đang thu dọn sách vở.

"Thư viện sắp đóng cửa rồi, về phòng thôi."

"Sao không đánh thức mình sớm một chút?" Jisoo chán nản, cô còn chưa đọc sách xong nữa.

"Cậu mới ngủ mười phút thôi." Hoan Hoan quan tâm, "Mình thấy cậu mệt phờ rồi."

Hai người ôm sách đi về ký túc xá. Hạ Nam và Khưu Vũ Thần không ở trong phòng mà về nhà cả rồi, vì từ ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh.

Hà Hoan Hoan hỏi: "Lễ Quốc khánh cậu có muốn đi chơi với mình không? Mình và mấy bạn học cấp Ba đi Thiên Tân."

Jisoo đang cháy túi bèn từ chối: "Mình lười đi lắm, muốn ở lại ký túc xá ngủ thôi."

Hà Hoan Hoan không ép: "Cũng được, nếu chán thì xem phim, dùng máy tính của mình này, mật khẩu là sáu số 0."

"Ừ."

Sáng sớm hôm sau Hà Hoan Hoan đã lên đường. Lúc Jisoo thức dậy, căn phòng chỉ còn lại mình cô. Cô đi ra sân thể dục luyện đọc tiếng Anh, sinh viên học bài buổi sáng cũng chỉ còn vài mống. Jisoo cụt hứng nên kết thúc buổi tự học sớm hơn bình thường.

Trong khuôn viên trường lác đác kẻ qua người lại. Có lẽ sinh viên được nghỉ lễ đều về nhà hết rồi. Con đường trường sạch sẽ thẳng tắp rợp bóng cây, gió thổi lay cành lá xào xạc. Thư viện và phòng học trống hoác, cửa sổ căng-tin đóng quá nửa, hành lang ký túc xá cũng tĩnh lặng như tờ.

Jisoo một mình đi lang thang trong trường, cô vẫn học tập nhưng không mấy hào hứng, tâm trạng ủ rũ một cách khó hiểu, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái bóng của sự buồn chán, nhưng kết quả chỉ phí công.

Sợi dây cót căng quá mức cuối cùng cũng đứt lìa. Cô ngủ thẳng đến mười một giờ mới dậy, ngồi ở ban công ký túc xá, nhìn tán cây xanh mướt lay động trong cơn gió cả. Cô lặng yên nghe tiếng gió rít, ngắm ánh nắng nhảy múa trên ngọn cây bên ngoài qua lớp cửa kính, cảm giác thật bất lực khi thời gian cứ thế trôi qua một cách phí hoài.

Trước khi lên đại học, dù nhà có nghèo mấy, cô cũng chưa từng cảm thấy mình hèn mọn, thậm chí cô còn đạt được thành tích đáng tự hào nữa. Thế nhưng hôm nay...

Cô dốc hết sức học hành, theo đuổi nhịp sống của những người cùng trang lứa. Trông thì có vẻ cùng một vạch xuất phát đấy, nhưng thật ra họ đã vượt qua cô những mấy vòng rồi, mà lại không tốn nhiều hơi sức nữa chứ.

Thế mà cô vẫn mơ mộng xa vời về cuộc sống tương lai, muốn được trang điểm xinh đẹp như Hạ Nam, vui chơi nhàn nhã như Khưu Vũ Thần, và thưởng thức món ngon như Hà Hoan Hoan. Thậm chí còn ước mong được trải nghiệm một tình yêu kỳ diệu như Mẫn Ân Trúc. Nghĩ đến đây, lồng ngực cô quặn lại, nghèn nghẹn nỗi chua xót.

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ