Chap 67

65 3 0
                                    

Roẹt, roẹt, roẹt! Wall-E đi qua đi lại nơi góc giường, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn chú cá nhỏ chậm chạp bơi trong chậy thủy tinh và Jisoo đang vui đầu nằm chết gí trên giường. Điện thoại di động đổ chuông, cô lập tức bắt máy: "A lô?"

Giọng Vạn Tử Ngang vang lên: "Mình đợi cậu ở quán cà phê ngay ngã tư nhà cậu.

"Được, lập tức đến ngay."

Cô chạy đến quán cà phê, Vạn Tử Ngang đã chờ bên trong.

"Sợ buổi tối cậu không ngủ được nên gọi cốc ca cao nóng cho cậu rồi này."

"Ồ, cảm ơn." Jisoo ngồi xuống đã hỏi ngay: "Hà Vọng thế nào rồi?"

"Một mình tức giận chạy đi chơi game, không thèm để ý đến mình." Vạn Tử Ngang có chút dở khóc dở cười: "Cậu ta cũng y hệt Taehyung , tính tình trẻ con. Mất hứng là đùng đùng nổi giận, qua một hồi lại bình thường."

Jisoo gật đầu: "Mình biết."

"Cậu yên tâm đi, không giải tán được đâu." Vạn Tử Ngang thôi cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh em thật sự không phải chỉ cãi nhau ầm ĩ, đánh nhau một trận là có thể trở mặt, đội nhóm chân chính cũng không phải chỉ xảy ra mâu thuẫn một trận là giải tán. Taehyung là người thế nào, trong lòng bọn mình đều rõ, đều tin tưởng, kể cả Hà Vọng."

"Ừ."

"Nhưng mà..." Vạn Tử Ngang nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, thở dài một hơi: "Taehyung mới là vấn đề lớn nhất. Mình không nghĩ cậu ấy lại... khép kín bản thân đến thế. Chúng ta đều hoặc ít hoặc nhiều đã bước ra được để tiếp túc tiến về phía trước. Nhưng cậu ấy thì không."

"Mình cũng không ngờ đến." Jisoo cảm khái: "Sau khi anh ấy về nước, lần đầu tiên thấy anh ấy, mình còn tưởng Taehyung trước kia đã về rồi. Sau này tiếp xúc mới phát hiện chỉ là ảo giác thôi. Sáu năm đã trôi qua, nhưng dường như anh ấy vẫn dừng lại ở năm đó." Còn là khoảnh khắc chàng trai mang trái tim đau thương và tuyệt vọng năm đó.

Vạn Tử Ngang cúi đầu, hai tay ôm trán: "Cậu ấy là trưởng nhóm. Ban đầu cậu ấy gánh chịu tất cả tội lỗi thay mười một người chúng ta. Có lúc thậm chí mình cảm thấy,nếu cậu ấy không chịu trở về, thôi thì từ bỏ đi. Thế nhưng..." Chợt hạ thấp giọng: "Nếu cậu ấy không chịu trở về, Prime mãi mãi không thể nào bắt đầu lại được nữa. Vậy chúng ta phải làm sao đây Jisoo ."

Ngay cả Jisoo cũng không biết nên thế nào bây giờ. Cảnh đêm dần sâu ngoài cửa sổ, cốc ca cao trong tay cô dần nguội lạnh. Hai người đều trầm mặc, không có câu trả lời.

Vạn Tử Ngang đưa Jisoo về nhà. Hai người đi theo con ngõ tối đen về khu chung cư, đưa cô đến tận hành lang Vạn Tử Ngang mới rời đi, bảo cô về nhà thì nhắn tin cho mình.

Jisoo vào nhà, gửi tin nhắn báo bình an cho Vạn Tử Ngang rồi ngồi đờ đẫn trên sàn. Wall-E vẫn đi tới đi lui, thấy ống quần jeans của cô dính bùn thì vui mừng tíu tít lau chùi giúp cô.

Cô vuốt đầu nó, trong lòng phiền muộn khôn tả. Bỗng điện thoại đổ chuông, là dì Minh Y gọi đến. Cô ngạc nhiên bắt máy, hóa ra dì Minh Y bảo đã lâu không gặp cô, nói cô có rảnh đến nhà chơi. Jisoo nhận lời.

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ