Chap 63

54 3 0
                                    

Ở bãi xe tầng hầm, trợ lý Trần Hiền nhanh chóng kéo cửa sau chiếc Mercedes Benz để Taehyung ngồi vào. Trong buồng xe yên lặng như tờ, tài xế ngồi ghế trước chờ chốc lát mới quay đầu lại hỏi: "Kim tổng, đi chưa?"

Taehyung không hề phản ứng như không nghe thấy. Kim Jensoo đã xinh đẹp hơn rồi. Trong buồng xe u ám, sắc mặt anh đanh lại, cằm bạnh ra, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm đưa lên môi, rồi lại kiềm chế bỏ xuống.

Tiếng giày cao gót đến gần, Dương Thù mặc bộ váy Chanel, trang điểm tỉ mỉ, bỏ điếu thuốc hút được một nửa ra sau lưng, đến bên cạnh xe gõ cửa kính hàng trước. Tài xế cho cửa chạy xuống.

Dương Thù nghiêng đầu nhìn Taehyung ở hàng sau: "Thuận lợi hết chứ?"

Taehyung không trả lời. Đôi mắt to chuốt mascara của Dương Thù khẽ nheo lại, phát hiện anh đang thất thần: "Cậu Kim ?"

Taehyung dời mắt nhìn sang, nhưng trông như thông qua cô ấy nhìn về nơi xa. Dương Thù khó hiểu: "Cậu làm sao thế?"

Ánh mắt anh dần tập trung lại: "Gì cơ?"

"Làm sao vậy?"

"Không có gì."Taehyung bỏ mắt kính xuống, day sống mũi. "Hơi mệt thôi."

"Sắp sáu giờ rồi." Dương Thù nhìn đồng hồ đeo tay. "Để tài xế chở cậu về nhà nghỉ ngơi nhé."

"Về công ty đi. Nhanh chóng xử lý vụ thu mua, tôi không thích kéo dài thời gian."

"Được." Dương Thù đứng dậy tránh ra vài mét rồi quay đầu lại.

Xe vẫn đỗ im lìm khiến cô ấy hoang mang. Mấy vị phó giám đốc khác đã sớm lên các xe phía sau, chỉ còn Trần Hiền đứng bên ngoài, Dương Thù rít một hơi thuốc, lại bước đến gần.

Trần Hiền: "Chị Dương Thù."

Dương Thù hất cằm về phía chiếc Mercedes kia: "Cậu chủ nhà cậu sao thế? Chuyện trên kia tiến triển không thuận lợi à?"

"Rất suôn sẻ." Trần Hiền cũng khó hiểu. "Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, ra khỏi thang máy sắc mặt đã tệ như vậy."

Dương Thù nhướng mày. Xe đằng trước vẫn không nhúc nhích, không biết đang chờ gì: "Vậy là đi hay không đi đây?"

"Chị, hay chị đến giục xem?"

"Muốn bị chửi hả? Vừa nãy thấy sắc mặt cậu ấy kém như vậy chắc tâm trạng không tốt rồi."

Dương Thù dụi tắt điếu thuốc, lên xe sau. Bãi đỗ xe vẫn yên lặng, năm phút sau, Trần Hiền đang nghĩ có nên đến nhắc nhở không thì chiếc Mercedes phía trước đã đề máy. Dương Thù và mấy vị phó giám đốc ngồi xe khác cũng đi theo.

Chờ họ đi hết, Trần Hiền mới lên xe mình. Bên hông truyền đến tiếng giày cao gót lộp cộp. Cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thấy Jisoo mặc áo sơ mi trắng phối với quần culette lửng màu đen, rảo bước ngang qua xe cậu.

Trần Hiền sửng sốt, sao cô ấy lại ở đây? Lại nghĩ đến sắc mặt trắng bệch của Taehyung vừa rồi mới chợt vỡ lẽ. Xe rẽ qua khúc cua, bóng dáng thon gầy kia dần khuất dạng.

Jisoo dựa vào ghế lái, ngẩn người nhìn vào hư không. Cô đã tưởng tượng ra vô số tình cảnh gặp lại Taehyung , nhưng không có trường hợp nào ứng nghiệm. Ký ức về anh vẫn dừng lại ở sáu năm trước, bị đả kích sâu sắc, niềm tin sụp đổ, tinh thần chán chường.

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ