Ngày qua ngày, sắc thu dần đậm. Dưới sự quản lý của Dương Thù, vụ thu mua Nguyên Càn của Xuân Hòa được tiến hành vô cùng nhanh chóng. Bộ phận nghiên cứu của Nguyên Càn thuận lợi sáp nhập vào trung tâm phát triển Xuân Hòa.
Bên phía phòng thí nghiệm Prime đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng, chỉ đợi lễ cắt băng khánh thành vào 9 giờ sáng ngày 13.
***
Hôm 13 tháng 11, tất cả thành viên Prime đều dậy thật sớm.
Taehyung tỉnh giấc lúc 6 giờ sáng, lặng lẽ vùi đầu vào cổ Jisoo rồi nhắm mắt dưỡng thần, không hề quấn quýt ân ái như buổi sớm thường ngày. Jisoo vuốt tóc anh, hệt như trấn an một đứa trẻ.
Hai người yên tĩnh nằm hơn mười phút, anh mới mở mắt ra, nhìn cô bằng ánh mắt trong suốt. Cô cười khẽ, kề đến hôn phớt lên môi anh.
Cả hai rời khỏi nhà khi mặt trời còn chưa mọc. Chạy xe nửa giờ mới đến nghĩa trang, nhóm Chu Thao và Hà Vọng cũng vừa đến. Tất cả đều mặc bộ đồ đen tuyền.
Hơn bảy giờ sáng, tầng mây phía Đông còn chưa tan hết. Đương độ giữa thu, ngọn gió hanh hao xào xạc thổi qua thảm cỏ khô héo, úa tàn. Họ ôm hoa đi men theo bậc thang lên sườn núi, ngang qua từng dãy mộ bia, đến trước mộ Lý Duy. Trên bia đá xanh trắng dán một tấm ảnh Lý Duy mười chín tuổi ngây ngô trẻ trung với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Taehyung chậm rãi ngồi xổm xuống trước mộ Lý Duy, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Duy trong ảnh: "Lý Duy, tôi trở về rồi." Tất cả thành viên của Prime chúng ta đã trở về rồi đây. Cậu hãy nhìn đi, chúng tôi đều đã trưởng thành, chỉ có cậu là mãi mãi tuổi mười chín, vĩnh viễn dừng lại ở thời thanh xuân đẹp đẽ.
Anh đưa tay chạm vào tấm ảnh đen trắng kia, mắt đỏ hoe: "Lý Duy, ban đầu, chúng ta đã sai rồi, tôi sai rồi. Tôi cam đoan, sau này sẽ mãi ôm lòng kính sợ, tỉnh táo và sáng suốt."
Taehyung nói xong liền đứng dậy, cúi đầu nắm chặt lấy mộ bia, vỗ nhè nhẹ hệt như đang vỗ vai cậu bạn chí cốt rồi nhanh chóng đưa lưng về phía mọi người, ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa thu xám trắng. Jisoo không quấy rầy anh mà quay đầu gạt đi giọt lệ đọng nơi khóe mắt.
Chu Thao khẽ sờ bia mộ, mỉm cười: "Người anh em, bọn tôi đều trở về rồi, cũng đã trưởng thành, Hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu theo đuổi lại giấc mơ của chúng ta lần nữa, đương nhiên không thiếu phần cậu. Chúng ta lại cùng nhau rong ruổi nhé. Cậu ở trên đấy nhớ dõi theo bọn này thật kỹ đấy!"
Từng người một bước đến, lần lượt nói chuyện với Lý Duy. Jisoo là người cuối cùng, cô đặt hoa xuống trước bia đá, mím môi cười: "Lớp trưởng, vẫn chưa kịp nói cảm ơn với cậu, cảm ơn sự quan tâm của cậu trong suốt quãng thời gian đó. Hôm nay, mình đến thăm cậu còn có chuyện muốn kể cho cậu nghe. Đến bây giờ, Khưu Vũ Thần vẫn cô đơn một mình. Hình như cô ấy không buông bỏ được, cũng không thể mở rộng trái tim để yêu người khác. Cô ấy nói với mình, kể từ khi cậu ra đi đến nay, chưa lần nào cô ấy không mơ thấy cậu, giống như không thể quên được. Nếu cậu nghe thấy lời này, có thể đi vào giấc mơ của cô ấy, nói với cô ấy hãy mở lòng đón nhận hạnh phúc, được không? Còn về giấc mơ của chúng ta, Prime sẽ mãi khắc ghi tên cậu, chúng mình sẽ luôn nhớ đến cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo] Soosoo !
FanfictionChuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, n...