Chap 49

78 5 0
                                    

Jisoo dạy xong, buổi trưa trở về trường. Nhiệt độ Bắc Kinh hơn bốn mươi độ, tưởng chừng như người đi trên đường đều có thể bốc hơi. Trong ký túc xá không có máy điều hòa. May mà học kỳ trước, trước khi tốt nghiệp, chị Địch Miểu đã tặng cô chiếc quạt máy. Jisoo miễn cưỡng có thể gắng gượng qua mùa hè nóng cháy này, nhưng ngủ trưa dậy, người vẫn đổ mồ hôi đầm đìa.

Cô thu dọn đồ đạc đến thư viện, vừa hưởng ké máy lạnh vừa tự học. Khắp sân trường nắng như đổ lửa, hôm nay là ngày phụ huynh và con em đến tham quan, người người chen chúc nên càng thấy nóng nực hơn.

Trong thư viện mát mẻ sảng khoái, cô ở đó đến muộn mới về. Jisoo quét dọn phòng ký túc xá đã lâu không ai ở, thay toàn bộ ga giường, vỏ gối, bận bịu đến tận khuya mới đi tắm rồi nằm trên giường cho quạt máy thổi vù vù.

Lúc này, cô mới nhớ đến Taehyung , bèn lấy điện thoại ra xem. Cả ngày không có tin nhắn nào, không rõ có phải cậu quên mất cô rồi hay không. Jisoo bật quạt số lớn nhất rồi trở mình nằm ngủ. Trằn trọc mãi không sao ngủ được, cô lật người cầm lấy điện thoại, nhưng nghĩ ngợi một hồi rồi lại bỏ xuống.

***

Ba ngày sau, vướt qua cơn nóng bốn mươi độ, nhiệt độ chỉ còn dao động ở mức ba mươi bảy. Từ sáng đến tối, Jisoo đều ở thư viện tự học, đọc sách, nghiên cứu tài liệu, không buồn đếm xỉa đến chuyện bên ngoài.

Không biết tại sao Taehyung vẫn không liên lạc với cô, có lẽ bận rộn việc gì đó nên quên mất rồi. Cô không chủ động tìm cậu, thỉnh thoảng nhớ đến thì lấy di động ra xem, thấy phần tin nhắn không có gì mới thì vứt điện thoại sang một bên.

Bên phía cô thì kìm nén, còn bên Taehyung thì không được điềm tĩnh như vậy. Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, Jisoo về trường như thể mất tích, không hề nhắn tin hỏi han cậu lấy một câu.

Taehyung nhốt mình trong phòng sách mấy ngày liền, xuống tầng ăn cơm cũng im lìm, sắc mặt tệ đến mức như bị ai quỵt mất cục nợ to đùng vậy. Cậu tức anh ách, nhưng sau nghĩ lại, có khi nào trời yên biển lặng trước cơn dông tố chăng? Cô chuẩn bị đến ngày cuối cùng sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ chẳng hạn. Thầm ôm hy vọng đợi đến rạng sáng ngày cuối cùng, tin nhắn gửi đến oanh tạc cả điện thoại, nhưng trong khung tin nhắn của cô vẫn im lìm.

Sống từng ấy năm, lần đầu tiên trong đời, Taehyung cảm nhận được thế nào gọi là "lòng rơi xuống đáy vực".

Hôm ấy, cậu dậy sớm đi xuống tầng. Mẹ nấu món mì trường thọ mà cậu chỉ ăn được một miếng nhỏ. Đến trưa, họ hàng kéo nhau đến vây quanh cậu, khiến cả nhà đều tưng bừng nhộn nhịp. Taehyung ngồi giữa phòng khách huyên náo càng nghẹn uất, không thèm ngó ngàng đến ai cả. Chơi game ván nào cũng thua, bọn trẻ lại ầm ĩ, phiền não bực mình, cậu dứt khoát lên tầng cho thanh tịnh.

Đến chiều, bên Jisoo vẫn không có động tĩnh, rốt cuộc Taehyung không nhịn được nữa, nhắn tin: "Em ở đâu?"

Nhắn xong, cậu lại vứt di động đi, tiếp tục đọc sách, nhưng bên kia vẫn chậm chạp không hồi âm. Cậu chộp lấy điện thoại kiểm tra, rõ ràng không hề chỉnh chế độ im lặng, vậy là cô thật sự không nhắn lại. Cậu nổi cơn thịnh nộ, ném điện thoại đi thật xa.

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ