Chap 51

94 4 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Jisoo bị âm báo điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng ấn mở màn hình, bật tin thoại lên, bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm và lười nhác của Taehyung : "Kim Jisoo ... thức dậy đi..."

Cô sởn gai ốc toàn thân, lập tức tỉnh dậy, bật nghe lần nữa: "Kim Jisoo ... thức dậy đi..."

Tim cô đập rộn ràng, giọng này cậu thu lại lúc còn ngái ngủ ư? Nghe nhũn cả người luôn. Vừa định gõ chữ trả lời tin nhắn, nhưng nghĩ một lát, cô lại thu âm giọng nói của mình: "Làm gì vậy..."

Eo ôi, vừa thức dậy giọng còn chưa trong trẻo, sao nghe cứ ngọng nghịu thế nào ấy nhỉ? Cô nghe lại giọng mình lần nữa, xấu hổ lăn qua lăn lại trên giường, vùi gương mặt đỏ bừng vào gối.

Điện thoại lại vang lên âm báo, cậu gửi đến một hình động chú mèo hí hửng xoa tay, cô gửi lại một biểu tưởng lé mắt.

Taehyung gửi đến một dòng chữ: "Đi chạy bộ với anh."

Cô ngáp dài ngồi dậy, vươn vai duỗi lưng. Taehyung gửi đến hình động vuốt lông chú mèo nhỏ, "Ngoan!"

Cô đáp lại bằng một biểu tượng nụ cười mỉm kèm chữ: "Anh biến đi!"

Lúc Jisoo đến sân thể dục, Taehyung đang hăng hái chạy bộ. Trường vẫn trong kỳ nghỉ hè, lại thêm sáng sớm nên trên sân chẳng có một bóng người.

Cô rón rén chạy theo phía sau cậu, khẽ đẩy lưng cậu một cái rồi cười khanh khách. Cậu lảo đảo suýt ngã, quay người vò tóc cô rối bù. Jisoo giận dỗi đá cậu nhưng Taehyung tay chân dài ngoằng đã nhanh chóng chạy mất. Cô đành vuốt tóc lại, tăng tốc đuổi theo.

Jisoo chạy vòng trong, Taehyung chạy vòng ngoài, dần dần thích ứng nhịp bước của nhau. Hai người sóng vai chạy từng vòng trên sân.

Bên phía phòng thí nghiệm, dự án của Prime vẫn tiến hành bình thường và ổn định. Mọi người đều tập trung vào giai đoạn khó khăn cuối cùng.

Taehyung và Jisoo tuy mỗi ngày đều ở bên nhau nhưng ngoại trừ việc trao đổi về các vấn đề kỹ thuật, đa số thời gian còn lại đều bận việc của mình. Chẳng qua ngẫu nhiên cậu sẽ vô thức ngẩng đầu nhìn sang cô chốc lát, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Cô hoàn toàn không cảm giác được, nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến lại nhìn về phía cậu, lát sau mới dời mắt đi.

Tháng Tám, sân trường ươm đầy ánh nắng, lấp lánh hệt như tấm gương vỡ thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Rốt cuộc đã đến ngày Ngôn lão đến thăm phòng thí nghiệm.

Hôm ấy, Jisoo thức dậy thật sớm, rửa mặt xong đứng trước tủ quần áo nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng chọn chiếc sơ mi kiểu hải quân sọc nhỏ màu xanh trắng phối với chiếc váy jeans thêu hoa thịnh hành năm nay, đơn giản, lịch sự, lại toát lên nét năng động của sinh viên.

Đến phòng thí nghiệm, Taehyung đã sớm có mặt. Cậu mặc áo sơ mi trắng và quần jeans trơn, phong cách đơn giản hệt như cô. Những người khác đa phần đều mặc áo sơ mi hoặc áo thun, tất cả đều giản dị và phóng khoáng.

Jisoo liếc mắt nhìn ống tay áo của Taehyung . Cậu mang cặp khuy măng sét nho nhỏ khiêm tốn cô tặng, tay áo thêu ẩn một đường màu xám xanh mờ nhạt, cực kỳ hợp với khuy măng sét kia, như thể là một đôi trời sinh vậy.

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ