Chap 37

68 5 0
                                    

Học xong hai tiết, lớp Jisoo chuyển sang tòa nhà thí nghiệm học tiếp. Thời điểm đeo ba lô đi ngang qua hành lang, cô nhìn thấy Taehyung .

Cậu đứng bên cạnh lối thoát hiểm, hất cằm gọi cô: "Qua đây." rồi quay người đi vào trong trước. Jisoo nhăn nhó, tay bất giác siết chặt quai túi, lề rề đi theo.

Trong cầu thang có người đi lên đi xuống lầu, hai người đứng cách xa, không nhìn cũng không nói gì với nhau. Ngày cuối cùng của tháng Năm, ngoài trời nóng bức, ánh nắng chói chang soi vào làn da lấm tấm mồ hôi.

Đợi bạn học đi hết, cô mới chủ động hỏi trước: "Có việc gì..." Ngón tay vô thức nắm chặt, cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi phải vào lớp ngay kẻo muộn."

Cậu nghiêng người tựa vào lan can: "Nếu cô có ý định thì có thể gia nhập Prime."

Jisoo ngây dại, ngước mắt nhìn cậu, một giây sau lập tức dời mắt đi, suy nghĩ chốc lát, vẫn lặp lại câu trả lời như trước đây: "Không cần đâu."

Taehyung nhăn mày, lần này lại bị từ chối khiến cậu rất khó chịu. "Lý do? Đừng bảo với tôi là vì Orbit nhé! Cô chẳng qua chỉ là một trợ lý nho nhỏ, không hề tiếp xúc với hạng mục cốt lõi, không bị ràng buộc bởi điều khoản giữ bí mật, về mặt nguyên tắc thì không hề có vấn đề gì cả."

"Tôi biết, nhưng mà..." Nhưng mà vì cái gì thì chính cô cũng không thể nói rõ.

Cậu lười nói nhiều với cô, hỏi thẳng: "Cô có lên diễn đàn không?"

"Không." Jisoo nói dối.

Cậu phát cáu: "Bây giờ lên xem luôn đi."

Cô căng thẳng bật máy, vào diễn đàn, mở nội dung hôm qua đã xem ra.

"Kim Jensoo , tôi đập đồ trước mặt nhiều người như vậy, cũng đã nói với thầy là vì giành người rồi. Cả trường đều biết, kết quả cô lại không gia nhập, cô bảo mặt mũi tôi vứt đi đâu?"

Jisoo kinh hoàng, không ngờ mức độ ảnh hưởng lại lớn đến cỡ này. Nếu cô không gia nhập, sợ rằng sự việc này sẽ biến thành trò khôi hài hoặc là vụ "bê bối" tình cảm linh tinh cho mà xem. Thế thì cả cô và Taehyung đều trở nên khó xử. Sao cảm giác giống như phóng lao thì đành phải nhắm mắt theo lao vậy?

Cậu nhìn ra cô đang rối rắm, cười lạnh châm dầu vào lửa: "Tôi tốt bụng giúp đỡ cô, vậy mà cô lại nhẫn tâm hại tôi thế sao?"

"Tôi..." Cô cúi đầu, im thin thít, hàng mày mảnh mai cau chặt, nội tâm đang đấu tranh dữ dội.

"Cho cô xem cái này." Cậu lấy di động ra, gửi cho cô một đường dẫn, xem đồng hồ rồi chốt lại một câu: "Đi học đi, nội trong hôm nay phải cho tôi câu trả lời."

Nói xong, cậu bỏ điện thoại vào túi, đi xuống lầu. Cậu vừa đi, bả vai cô lập tức thả lỏng, áp lực khó hiểu đè nặng trên người lập tức biến mất trong nháy mắt. Cô đứng ngây ngốc một lúc mới nhớ ra phải lên lớp, vội vàng băng qua sân trường giữa hè, chạy đến tòa nhà thí nghiệm.

Cô nghiêm túc học hành, không chú ý đến đường dẫn Taehyung gửi. Mãi cho đến khi ăn cơm trưa xong, trở về phòng ký túc xá, cô mới chực nhớ ra và mở xem thử, là một clip quảng cáo. Bối cảnh và nhạc nền đều hoành tráng, cảnh sắc xán lạn, những dòng chữ và hình ảnh thay phiên nhau hiện lên đầy ấn tượng.

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ