Jisoo đẩy cửa phòng nghỉ số 1 ra liền thấy Taehyung đeo tai nghe chụp đầu màu đỏ, mặc áo hoodie màu đen, quần jeans rách, ngồi thu lu trên sô pha chơi game, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Cả căn phòng nghỉ yên tĩnh rộng lớn chỉ có mỗi mình cậu.
Cô khẽ khàng đóng cửa lại rồi đứng vào một góc, do dự có nên quấy rầy cậu chơi game không. Cậu thoáng thấy được liền ngước mắt nhìn cô bảo: "Ngồi đi."
"Ờ." Cô ngồi xuống đầu bên này sô pha, cậu tiếp tục chơi game.
Bấy giờ cô mới nhìn thấy con robot nhỏ mở to đôi mắt sáng rực, nằm lặng im cạnh chân cậu. Cô rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lật quyển sách ảnh khi nãy ra xem, đang nghiền ngẫm thì Taehyung nhẹ nhàng cất lời: "Xem trang cuối."
"Hả?" Cô ngơ ngác ngẩng đầu.
"Trang cuối." Cậu đã chơi xong, cởi tai nghe ra, ném điện thoại di động vào túi giấy.
"À." Jisoo lật đến trang cuối, thấy khá nhiều trích dẫn thông tin tài liệu lịch sử và các lĩnh vực tiên phong, về nhà có thể dựa theo đó lên mạng tìm tòi thêm, thậm chí có quyển còn cho sẵn đường dẫn chương trình học nữa. Thế này khác gì kho báu đâu cơ chứ!
Taehyung đứng dậy, cầm lấy điều khiển trên bàn trà: "Đi thôi."
"Ừ." Jisoo vội bỏ sách vào cặp, đứng dậy nối bước theo sau, chợt nghe tiếng máy móc chạy ro ro, thì ra con robot cũng ngoan ngoãn đi theo chân Taehyung .
Thấy cậu nhìn mình với vẻ lạ lùng, cô mới vỡ lẽ, khi nãy cậu nói chuyện với con robot kia cơ.
Từ lúc ra khỏi phòng nghỉ ngơi, Jisoo luôn đi chếch phía sau cậu. Đến trước cánh cửa đang đóng ở cuối hành lang,Taehyung dừng lại, cô loáng thoáng nghe được bên kia có tiếng reo hò, đây nhất định là khu vực thi đấu.
Cậu chợt quay đầu lại hỏi cô: "Trước kia đã từng xem thi đấu robot chưa?" Giọng cậu rất khẽ nhưng vẫn có tiếng vọng trong hành lang chật hẹp.
"Chưa." Cô lắc đầu.
Cậu người đi: "Vậy cô nên xem những trận đấu thực thụ trước đã."
"Trận đấu thực thụ là sao?"
"Mấy cuộc thi robot múa hát hay đá bóng gì đó, chú trọng đến yếu tố nghiên cứu nhiều hơn. Không giống buổi hôm nay, chủ yếu vui là chính, lại còn khá bạo lực máu me."
Bạo lực máu me á? Cô hơi khó hiểu: "Cuộc thi này không phải là robot và robot đánh nhau sao?"
Cậu chẳng nói đúng sai, chỉ cười khẽ: "Lát nữa đừng sợ xanh mặt đấy."
Jisoo hoang mang, cô từng xem những đoạn phim ngắn robot chính thống đánh nhau, anh robot xinh xắn từ từ đưa tay lên đâm em robot ngáo ngơ một phát, em robot rùa bò liêu xiêu lắc lư giơ chân lên đạp anh robot đáng yêu một cú. Giống như hôm đó trong phòng ký túc xá của cậu, con robot nhỏ này đã chạy đến đánh vào mắt cá chân của cô, rồi vui vẻ bỏ chạy vậy.
Đang nghĩ ngợi thì cửa được kéo ra, nhân viên khom người mời Taehyung vào sân. Ánh đèn rực sáng, cậu thong dong đi vào trong tiếng reo hò cuồng nhiệt đến mức muốn bật tung cả trần nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo] Soosoo !
FanfictionChuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, n...