Chap 82

61 3 0
                                    

Đầu tháng Mười Hai, khuôn viên xưởng công nghiệp trải đầy lá vàng rơi rụng. Jisoo băng qua hành lang, kề sát cửa kính nhìn ngắm cảnh vật. Một mùa đông nữa lại đến. Cô hà hơi lên lớp kính dày tạo nên màn sương mờ mờ, đưa tay viết chữ "Prime" lên lớp sương ấy rồi mỉm cười bỏ đi.

Cả ngày, Jisoo đều ở trong phòng thí nghiệm cảm biến cùng với những kỹ sư khác, lúc sắp tan tầm thì di động thình phát ra âm báo. Taehyung gửi tin nhắn: "Về thôi."

Cô thu dọn đồ đạc, quay về phòng thí nghiệm Prime, vừa đến cửa đã gặp anh đi ra. Anh nắm tay cô rất đỗi tự nhiên.

Trong khoảng thời gian này, hai người đều bận công việc của riêng mình, ở chung thì ít, xa cách thì nhiều. Chút thời gian còn lại chỉ là cùng nhau ăn cơm và ra về, nhưng bình thường cũng là hơn mười một giờ tối mới về đến nhà.

"Hôm nay về sớm như vậy có gì không?" Jisoo quàng khăn vào cổ. "Việc của em còn chưa xong nữa."

"Đưa em đi ăn một bữa."

"Đi đâu?"

"Nhà ba mẹ anh."

Jisoo khựng bước, khẽ giọng: "Chú dì biết rồi hả?"

Taehyung thản nhiên nhìn cô: "Hai đứa mình sống chung lâu như vậy, họ có thể không biết sao?"

"Chú dì có nói gì không?"

"Không nói gì cả."

Tim Jisoo đập thình thịch.

"Vẻ mặt này là sao?" Anh cau mày, kéo cô đến xoa nắn gương mặt cô.

"Em..." Cô không biết nên bày ra vẻ mặt gì lúc này. "Lỡ chú dì không chấp nhận thì sao?"

Taehyung không kìm được bật cười: "Đơn giản thôi, thể hiện khí thế của em ra, giống như cuộc họp báo lần trước ấy, phản bác lại họ."

Jisoo á khẩu, quay đầu né tránh.

Taehyung quan sát cô chốc lát, không trêu đùa nữa, đưa tay kéo cô lại, hỏi: "Căng thẳng thật hả?"

Cô gật đầu, lí nhí: "Nếu dì phản đối hai chúng ta ở bên nhau thì sao?"

"Mẹ thích em như vậy, sao lại phản đối? Đừng cả nghĩ." Anh vuốt tóc cô an ủi. "Với lại, lẽ nào mẹ phản đối thì em sẽ chia tay anh?"

Jisoo im lìm, như thể ngầm thừa nhận. Nét cười biến mất nơi đáy mắt, Taehyung khẽ đẩy vai cô.

Jisoo lùi về sau một bước, thấy anh sầm mặt lại, lập tức rối rít nhận lỗi: "Ôi, em không..."

Taehyung không thèm để ý đến cô, quay người bỏ đi.

Cô cuống quýt đuổi theo, kéo anh lại: "Anh giận gì vậy?"

Taehyung gạt tay cô ra. Cô lại chạy theo, xuống nước níu kéo: "Đừng giận mà, ý em không phải vậy."

Anh vẫn hất ra.

"Anh đi chậm thôi, em chạy không nổi." Cô đuổi theo quấn lấy cánh tay anh, anh hất hai lần không được, đành mặc kệ, song bước chân lại vu vơ thả chậm, có điều vẫn không để ý đến cô.

Trên đường về nhà, anh hậm hực không nguôi. Jisoo cũng rất phiền muộn. Hai người giận dỗi về nhà thì khó coi chết được. Suốt quãng đường, cô cứ rầu rĩ trước tính khí của anh, khiến cảm giác căng thẳng ban đầu bay biến.

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ