Taehyung sững sờ hồi lâu, cho rằng mình nghe lầm: "Gì cơ?"
Minh Y: "Không phải con muốn đi chơi với bạn sao? SooSoo không có bạn bè gì ở đây, đưa con bé đi cùng đi."
Taehyung nhíu mày, định lên tiếng thì Jisoo đã xua tay: "Dì, không cần đâu ạ, lát nữa con trở về trường..."
"Ngày mai còn một ngày nghỉ, về sớm như vậy làm gì?" Minh Y nhìn con trai, nói với giọng kiên quyết không cho phép cự tuyệt, "Cả kỳ nghỉ con và ba con đều không ở nhà, chỉ có mỗi SooSoo ở với mẹ lâu như vậy, con cũng nên đưa con bé đi ra ngoài chơi chứ."
Taehyung liếc sang Jisoo , không nói lời nào như thể không buồn cự cãi, ngồi phịch xuống sô pha, lướt điện thoại lần nữa.
Minh Y hài lòng, cười với Jisoo : "Con đi thay đồ đi."
Cô không muốn đi mà! Nhưng tình thế bây giờ, thoái thác nữa thì kỳ cục quá, chỉ có thể kiên trì đi lên phòng, chọn bừa một bộ mua mấy hôm trướcRồi cô quay trở về phòng khách, nói với người đang ngồi thu lu trên sô pha: "Xong rồi."
Taehyung vừa chơi game vừa ngước lên, ánh mắt khựng lại một giây. Jisoo mặc áo ngắn tay màu trắng phối với chiếc váy yếm jeans xanh đậm, vừa nhìn đã biết bộ đồ này hẳn là mẹ cậu mua cho rồi. Đúng là người đẹp vì lụa, nom thật sự có chút thay đổi.
Cậu bỏ điện thoại vào túi, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, đi ra ngoài.
Jisoo : "Chú dì, con đi đây."
"Đi đi, chơi vui nhé."
Cô rảo bước chạy đi, với tính tình của Taehyung thì chắc chắn sẽ không kiên nhẫn đợi cô đâu.
Taehyung ngồi vào chiếc xe mui trần màu xanh, Jisoo cũng chuôi vào theo, cài dây an toàn lại, hoang mang nghĩ rốt cuộc nhà cậu có bao nhiêu chiếc xe nhỉ? Tuy ngoài miệng chú dì Kim la rầy con trai đủ chuyện, song thực tế lại cưng chiều tới tận mây xanh.
Đi được nửa đường, chuông điện thoại cậu vang lên, Taehyung đeo tai nghe bluetooth: "Ra khỏi nhà rồi, chờ một chút."
Không biết đối phương nói câu gì, sắc mặt cậu tức tốc thay đổi, bực tức gắt: "Cô mỉa mai ai?... Mẹ tôi không nói gì cả, mấy lời chua ngoa kia của cô là ý gì?"
Bên kia lập tức yếu thế, sắc mặt cậu mới hòa hoãn lại, nói với giọng bình thường: "Đi lặn mấy ngày, đen hơn một chút." Cậu lại soi mói màu da mình, "Nhưng chỉ đen hơn một chút thôi, hừ."
"Tôi ngồi máy bay mười bốn giờ, về đến nhà chưa đến hai giờ đã ra gặp em, vậy em còn bảo không quan tâm em hả?... Nghỉ Tết sẽ dẫn em đảo Paula chơi, lần này hứa với mấy đứa em rồi."
Lúc này Jisoo mới biết hóa ra đầu kia là Mẫn Ân Trúc.
Cậu vừa đánh vô-lăng rẻ qua khúc cua, vừa cười gian: "Vậy sao? Vậy phải xem kỹ mới được. Được rồi, cúp máy đây."
Những tòa nhà cao tầng hai bên đường sáng đèn rực rỡ, dòng xe trên phố như mắc cửi, hệt dòng sông sao nhẹ lướt dưới đèn giao thông.
Taehyung cất giọng: "Về nhà mẹ tôi có hỏi thì đừng bảo gặp Mẫn Ân Trúc, nghe không?"
Jisoo đang ngắm cảnh thành phố về đêm, giây lát mới ý thức được cậu nói chuyện với mình, bèn quay đầu lại: "Gì cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo] Soosoo !
FanfictionChuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, n...