Chap 32

67 5 0
                                    

Sau cuộc thi hùng biện, các bạn học đã thay đổi triệt để cách nhìn về Jisoo . Cũng chính vào lúc này, mọi người bất chợt phát hiện, sự biến hóa của cô trong một năm qua có thể gọi là thay da đổi thịt, cứ như phiên bản trái ngược hoàn toàn so với cô gái dè dặt từng li từng tí lúc mới nhập học ban đầu.

Thế mà bản thân Jisoo lại khá điềm nhiên, chiến thắng cuộc thi hùng biện lần này khiến cô cảm thấy tự tin hơn. Mặt khác cô cũng hiểu rõ, khoảng thời gian học tập trong câu lạc bộ hùng biện chỉ có thể ứng phó với mấy cuộc thi nghiệp dư thôi. Nếu nói có tài ăn nói xuất sắc, thì căn bản chưa đủ trình. Sự học là vô biên, cứ từ từ mà học hỏi, huống chi ở lĩnh vực hùng biện, cô cũng không có dã tâm lớn. Dẫu sao thì tinh lực con người là có hạn.

Bây giờ, phần lớn thời gian cô vẫn dành cho thư viện và phòng thí nghiệm, vừa giúp mấy anh khóa trên sửa chửa và chế tạo các bộ cảm biến, vừa tiếp tục nghiên cứu bộ cảm biến IMU của mình.

Thời khóa biểu vẫn kín mít dày đặc, nhưng tâm thái đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thói quen ôn bài buổi sáng lại trỗi dậy lần nữa, còn bắt đầu chạy bộ trên sân thể dục vào chiều tối.

Buổi hoàng hôn hôm ấy, Jisoo chạy bộ ngang qua sân bóng rổ, nhìn qua lưới sắt thấy Lê Thanh Hòa đang chơi với bạn bè. Cô vốn không để ý lắm, song Lê Thanh Hòa lại nhìn thấy cô, bèn vẫy tay gọi cô sang. Cô chạy vòng vào sân bóng rổ, đứng ven sân xem cho đến khi anh đánh xong và cười vui vẻ bước đến gần.

"Anh tìm em có việc gì không?"

"Là việc thi hùng biện đấy." Lê Thanh Hòa cười nói, "Dù gì anh đã bỏ ra nhiều thời gian giúp đỡ các em như vậy, không có công cũng có cán. Vậy mà sau khi chiến thắng, em xuống sân khấu chỉ cảm ơn suông với anh thôi, thật không có thành ý gì cả."

Jisoo bật cười: "Hóa ra là đến đòi công."

"Đương nhiên rồi, anh cần gì khách sáo với em chứ." Lê Thanh Hòa vừa đánh bóng xong, đầu mướt mồ hôi, đưa tay lau vội đi.

Jisoo thấy thế liền lấy khăn giấy đưa cho anh: "Được thôi, mời anh ăn cơm nhé. Anh muốn ăn gì? Món Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên hay lẩu?"

"Cảm ơn em." Anh nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi, "Thôi, dù sao em cũng là đàn em của anh, anh sẽ "nhẹ tay" một chút, ăn ở căn tin đi, mời anh một bữa cơm niêu là được."

Jisoo ngạc nhiên nhướng mày: "Bèo thế, tiết kiệm cho em à?"

"Sao đây, không muốn hả?"

"Muốn chứ, em ước còn không được nữa cơ." Cô cười đùa.

Lúc mới biết Lê Thanh Hòa, cô chỉ thấy người anh này đẹp trai, học giỏi, tốt tính, khoan dung và nhiệt tình giúp đỡ mọi người, là một đàn anh khóa trên hoàn mỹ về mọi mặt, xứng đáng là tấm gương cho mọi người noi theo nhưng vẫn có cảm giác xa cách. Sau này dần quen thân mới phát hiện ra mặt gần gũi của anh ấy. Trút bỏ ánh hào quang thì chỉ là một người đàn anh không hơn không kém, anh chính là một người khiêm tốn giản dị, bất kể trên phương diện ăn mặc hay tiêu pha, không bủn xỉn qua loa cũng tuyệt đối không phô trương sang chảnh. Không ăn mặc theo mốt như Taehyung, nhưng vẫn mang dáng vẻ sinh viên gọn gàng, tinh khôi và ưa nhìn.

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ