Chap 62

59 4 0
                                    

Lại một tuần bận rộn trôi qua, Vạn Tử Ngang gọi điện thoại cho Jisoo , bảo mọi người đã lâu không gặp, cùng nhau ăn một bữa cơm.

Sau tai nạn sáu năm trước, cuộc sống của mỗi thành viên Prime đều xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không ai bảo ai đều ra nước ngoài du học, nhưng không hề cùng trường. Năm thứ hai Jisoo học ở Berkeley thì gặp được Hà Vọng đang học ở Stanford. Vô tình gặp nhau nơi xứ người mới phát hiện thì ra trường họ học lại gần nhau như thế. Hai người cùng ăn trưa đơn giản, trong cuộc tán gẫu với Hà Vọng, cô mới biết Vạn Tử Ngang học ở Viện công nghệ California, gần hai người họ nhất, Đồ Chi Viễn học ở Illinois, Chu Thao học ở Columbia... Cô được nghe về tất cả thành viên trong nhóm, chỉ không nhắc đến Taehyung mà thôi.

Lúc tạm biệt, hai người trao đổi số điện thoại. Hà Vọng nói một mình cô là con gái ở nước ngoài, nếu gặp phải chuyện gì phiền phức nhớ tìm cậu ta. Cô cũng đồng ý, nhưng may sao bản thân không gặp phải bất cứ phiền phức gì, nên không có cơ hội đi tìm Hà Vọng.

Thời gian ở Mỹ, mọi người chỉ tình cơ mới gặp nhau đôi lần khi có cuộc thi gì đó trên diễn đàn học thuật và giao lưu giữa các trường. Suốt bốn năm, cô đã lần lượt gặp lại từng thành viên của Prime, ngoại trừ Taehyung . Người khác cũng vậy, không ai gặp được anh, dù rằng tất cả đều biết anh đang ở đâu, nhưng không ai tìm đến cả.

Anh không tham gia bất cứ cuộc thi nào, không bao giờ công khai lộ diện, tựa như đã biến mất khỏi thế gian.

Hai năm trước, Chu Thao và một số thành viên khác ở lại nước ngoài, còn nhóm Vạn Tử Ngang và Hà Vọng trở lại Bắc Kinh. Sau khi về nước, mọi người thường hay tụ họp, nói chuyện về công việc và trong ngành.

Thời gian sáu năm cứ thế thấm thoắt trôi qua.

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong nước phát triển mạnh mẽ, công ty mới mọc lên như nấm. Thị trường vàng thau lẫn lộn, công ty dựa vào mánh lới lôi kéo đầu tư, tiền đếm không xuể thì nhiều, còn công ty làm việc thực thụ thì khan hiếm như trân châu trên bãi sỏi.

Hà Vọng và Vạn Tử Ngang cùng nhau dấn thân vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Jisoo phải cân nhắc đến vấn đề kinh tế nên đã chọn Nguyên Càn. Gia cảnh Hà Vọng và Vạn Tử Ngang giàu có, mấy năm đầu khởi nghiệp chỉ bỏ vốn chứ chưa làm ra tiền, họ có thể đợi nhưng cô thì không.

Cuối tuần, Jisoo lái chiếc BMW đến chỗ hẹn, lúc tìm vị trí đỗ xe ở tầng hầm thì đụng phải nhóm Hà Vọng. Hà Vọng ló đầu ra khỏi xe, nháy mắt trêu cô: "Ji tổng mua xe rồi hả?"

"Xe của công ty."

"Vậy là thăng chức rồi."

"Mình còn thăng chức gì nữa? Đá Dịch Khôn ra sao?"

"Cậu thừa sức mà, mình tin cậu."

Jisoo lườm Hà Vọng một cái rồi bật cười. Vạn Tử Ngang và Đồ Chi Viễn bước xuống xe, bốn người cùng nhau đi lên nhà hàng trên tầng.

Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, in bóng bốn người họ trên bức vách, Jisoo bật chợt nhớ đến những ngày ở Thâm Quyến. Lần đó mười một người họ chen chúc nhau trong thang máy, từng gương mặt cười vui in lên vách thang màu vàng. Khi ấy, họ gầy gò, ngây ngô và yếu ớt biết bao. Thời gian thấm thoắt trôi đi, hôm nay họ đã thân dài vai rộng, vẻ mặt chững chạc, ăn mặc chỉn chu. Năm này qua tháng nọ, cô đã chứng kiến sự trưởng thành của họ, từ những chàng trai ngây ngô trở thành những người đàn ông vững chãi. Song không biết sao được, dáng vẻ người ấy có thay đổi gì không. Bây giờ trông anh như thế nào rồi?

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ