Dương Thù hút thuốc xong liền trở về văn phòng Dịch Khôn, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến màn đụng độ tóe lửa này. Nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, cô còn chưa kịp tìm hiểu ngọn nguồn thì Taehyung đã tông cửa lao ra, sắc mặt cực kỳ kém, ngay cả môi cũng tái nhợt. Cô sửng sốt, thoáng nhìn Jisoo và Dịch Khôn trong văn phòng rồi lạnh mặt quay người đi theo Taehyung .
Đè nén cả quãng đường, đến bãi xe tầng hầm, Taehyung ngồi vào xe gần mười phút vẫn không bảo tài xế lái đi. Trần Hiền đi đến hỏi Dương Thù: "Xảy ra chuyện gì mà vẻ mặt anh ấy đáng sợ quá vậy?"
Dương Thù rít một hơi thuốc, ca cẩm: "Ghen đến phát điên chứ gì."
Trần Hiền khó hiểu: "Hả?"
Cô giải thích: "Cãi nhau với cô phó tổng kia."
"Cãi nhau? Tại sao, vì việc thu mua á?"
"Ừ."
Trần Hiền càng khó hiểu hơn: "Thu mua là chuyện đôi bên cùng có lợi mà. Giúp Nguyên Càn nâng cao sức cạnh tranh và giá cả, mở rộng thị trường, thoát khỏi việc bị chèn ép. Cô ấy cũng có thể chuyên tâm làm nghiên cứu, không phải vất vả lo mấy chuyện lặt vặt và xã giao. Không phải Kim tổng vì tốt cho cô ấy sao, chuyện này có gì phải tranh cãi?"
"Ai biết cậu chủ nhà cậu nói thế nào? Cái miệng của cậu ta có bao giờ nói chuyện dễ nghe đâu, lại gặp phải kẻ thù không đội trời chung là Dịch Khôn. Thù mới hận cũ còn không làm một trận sống mái sao? Nào ngờ bị cô phó tổng kia gặp được. Haiz... trẻ con yêu đương mệt thật."
"Vậy vụ thu mua..."
"Không có gì, Dịch Khôn chững chạc và có lý trí hơn cậu ấy." Dương Thù rất điềm tĩnh.
Có điều Trần HIền vẫn thấy đau lòng: "Nhưng em thấy Kim tổng quả thật tức đến lộn ruột ý."
"Tức cũng tốt. Sớm nên có người đạp cậu ấy vài cú, kích thích một chút, biết đâu tốt hơn thì sao?" Dương Thù thấy chiếc Mercedes đằng trước khởi động liền dụi thuốc. "Xe chạy rồi, đi thôi."
...
Tâm trạng ngột ngạt và nóng nảy của Taehyung không hề vơi đi mà có khuynh hướng càng lúc càng trầm trọng. Trong lòng anh bất chợt dâng lên một nỗi khủng hoảng khôn tả, như thể có thứ gì đó rất quan trọng của mình nhưng không thể giữ được nữa.
Câu nói "em yêu anh" đêm đó trên cầu vượt còn văng vẳng bên tai, thế mà hôm nay đã là "bọn em" với người khác rồi.
Hừ! Cảm giác ngạt thở giống như có một đôi tay sắt bóp chặt lấy cổ họng anh. Hầm hầm ra khỏi thang máy, anh đi thẳng lên văn phòng. Mấy nhân viên công ty đi đến đều không dám chào hỏi, rối rít tránh đường.
Taehyung lạnh mặt đi đến cửa thì thấy Hà Vọng. Bước chân anh tức tốc khựng lại, sắc mặt cố giữ vẻ bình thản.
Hà Vọng đứng dậy khỏi ghế, gọi: "Taehyung ."
Anh đứng yên giây lát, không nói câu nào, đi đến mở cửa vào văn phòng. Hà Vọng đi theo anh, tiện tay đóng cửa lại.
Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn làm việc. Ánh nắng cuối tháng Chín mỏng manh rọi qua cửa sổ, chia chiếc bàn thành hai mảng sáng tối. Hà Vọng ngồi giữa những tia nắng êm dịu, Taehyung ngồi nơi bóng râm. Hai người bạn quen nhau từ thời niên thiếu bắt đầu theo đuổi ước mơ, cùng kề vai chiến đấu, là đôi tri kỷ tương đồng từ tính cách đến tài năng thiên phú. Cả hai bị ngăn cách bởi quãng thời gian sáu năm ròng, đến giờ phút này, mọi việc đều khó diễn đạt thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo] Soosoo !
FanfictionChuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, n...