Trước khi đèn tắt hết, Taehyung nhìn sang Jisoo , ánh mắt trầm tĩnh như hồ nước lặng sóng, ngay sau đó lại dời đi. Lần này anh không đeo mắt kính, nhưng vẫn như thể quá đỗi xa xôi.
Đèn sân khấu sáng lên, Jisoo ngồi xuống trong trạng thái các khớp xương cứng đờ như người máy. Trái tim cô như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đau đến mức toàn thân căng cứng không tài nào cử động.
Những nốt nhạc thánh thót phút chốc vút cao từ sân khấu, bài nhạc đầu tiên là Vũ Điệu Ong Rừng vui nhộn, bay bổng, sôi động. Song tâm tư cô lại không theo kịp tiết tấu của piano, chỉ thấy choáng váng, hỗn loạn, đủ mọi cảm xúc đan xen chồng chéo rối bời.
May mà Dịch Khôn chỉ chăm chú nghe hòa nhạc, dường như không phát hiện ra sự khác thường của cô. Đến khi bản nhạc đầu tiên kết thúc, cô mới dám quay đầu nhìn Taehyung .
Anh ngẩng đầu nhìn nghệ sĩ piano trên sân khấu. Ánh đèn sáng tỏ soi vào người anh, góc mặt lạnh lùng, sắc rõ từng đường nét. Từ đầu đến cuối anh không hề nhìn về phía cô, tựa như hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc, chẳng mảy may phân tâm.
Cô hít sâu, suy nghĩ chốc chốc bị âm nhạc lôi cuốn, lát lát lại miên man trôi xa, cứ thế rối rắm đến tận giờ giải lao. Đèn sáng lên, khán phòng vốn yên tĩnh rộ tiếng người.
Dịch Khôn quay đầu hỏi Jisoo : "Cảm thấy thế nào?"
Jisoo chột dạ gật đầu: "Rất hay."
Bên kia Taehyung đứng dậy đi ngang qua Jisoo khiến cô giật thót, đứng ngồi không yên. Ngồi yên chừng mười mấy giây, rốt cuộc cô mới cười gượng với Dịch Khôn: "Em đi vệ sinh một lát."
"Ừ."
Cô đứng dậy rảo bước ra khỏi khán phòng. Nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng cô đã thấy bóng đáng Taehyung , anh đang đi về phía ban công. Jisoo đuổi theo, vừa rẽ qua hành lang thì chạm mặt Taehyung từ ban công trở vào.
Hai người đồng thời dừng bước. Trong hành lang chật hẹp treo vài tấm tranh trường phái ấn tượng, vài ngọn đèn trắng nhỏ rọi xuống gương mặt trắng trẻo khôi ngô, in bóng hàng mi xuống hốc mắt anh, không nhìn ra được cảm xúc.
Cô ngây dại thật lâu. Chàng trai gầy gò nơi hành lang bệnh viện trong chớp mắt đã biến thành người đàn ông sừng sững, môi cô khẽ mấp máy, thốt lên hai chữ: "Taehyung ..."
Lần đầu tiên trong đời cô gọi tên anh. Anh nghe cũng thấy là lạ, hồi lâu mới rủ mắt, nhẹ lướt nhìn cô từ dưới lên trên, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cô: "Có chuyện gì không?"
Sáu năm không gặp, giọng anh cũng không gặp, trở nên trầm ấm và cuốn hút hơn.
"Anh, nghe nói anh về nửa năm trước hả?" Ngón tay cô vô thức xoắn vào nhau.
"Ừ."
"Anh..." Cô muốn hỏi tại sao không đến tìm cô nhưng lại không thốt nên lời: "Anh chưa gặp Hà Vọng với Vạn Tử Ngang phải không?"
"Gặp họ làm gì?" Taehyung hỏi ngược lại.
Cô á khẩu.
Ánh mắt anh lơ đãng lướt đến cổ tay cô, chiếc vòng tay kim cương sáng rực rỡ dưới ánh đèn như muốn đâm mù mắt người khác. Anh dời mắt nhìn bức tranh treo trên tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo] Soosoo !
FanfictionChuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, n...