Chap 73

120 10 0
                                    

Jisoo chạy đi xem thử, thấy cửa phòng Taehyung đóng kín, muốn gõ cửa lại sợ anh đang ngủ. Trời sáng choang, cô mang tâm sự nặng nề làm việc nhà. Hơn nửa giờ sau, Taehyung mở cửa bước ra.

Nhà Jisoo không có món ăn sáng đặc biệt gì, chỉ có đồ ăn thừa qua đêm hâm nóng lại bưng lên làm bữa sáng thôi. Lúc ăn, Jisoo để ý trông anh thật uể oải, sắc mặt cũng khó coi. Anh không nói chuyện, mẹ Ji lại im thin thít, cả căn phòng bao trùm trong áp suất thấp.

Anh vẫn không phát hiện ra, ăn sáng xong liền buông đũa xuống nói đi ngủ bù rồi trở về phòng. Mẹ Ji lo lắng hỏi Jisoo anh có sao không.

Jisoo nhăn mày: "Mẹ cứ mặc kệ anh ấy đi."

Mẹ Ji và bà ngoại về phòng, yên lặng như không tồn tại, sợ làm ồn Taehyung ngủ.

Jisoo dọn dẹp bếp lò, ra ngoài cho gà ăn, tưới rau, cho lợn ăn. Cô thở dài nhìn đám lợn béo núc, không thể mổ lợn cho Taehyung ăn được, lát nữa cô sang nhà khác đổi chút thịt dê xem sao.

Làm xong mọi việc thì mặt trời đã lên đến ngọn cây. Ánh nắng len lỏi thắp sáng cả cánh rừng tối đen, hiện lên màu xanh biêng biếc của cây lá và bóng những chú chim hót líu lo trên cành. Jisoo nhìn ngọn núi, nghĩ ngợi chốc lát lại về phòng lấy giỏ trúc buộc ngang hông, cầm lưỡi liềm đi ra cửa.

Lúc đi qua giếng trời, Taehyung trùng hợp thấy dáng vẻ của cô bèn hỏi: "Em đi đâu?"

"Đi lên núi hái chút đồ, anh muốn đi dạo không?"

"Được."

Hai người đi vòng ra sau nhà, hướng lên sườn núi. Jisoo thấy khí sắc anh vẫn không tốt lắm: "Khi nãy ngủ được không?"

Taehyung chỉ ậm ừ lấy lệ. Cô chần chừ chốc lát rồi nhỏ giọng dè dặt: "Có phải ở không quen không?"

Anh thoáng ngây người: "Không phải, em đừng nghĩ nhiều."

"Em thì không sao, nhưng mẹ em căng thẳng lắm. Thấy anh ngủ không được, cả đêm mẹ cũng không dám ngủ."

Taehyung lặng thinh.

"Điều kiện sống hơi khổ, anh ở mấy hôm rồi về đi."

Taehyung không đáp, lâu sau mới hỏi: "Từ bé em đã sống ở đây, có thấy khổ không?"

Jisoo bị hỏi khó, ngại ngùng gãi đầu: "Không nghĩ đến vấn đề này, em ở quen rồi." Lại khẽ cười: "Anh nhìn lên ngọn cây đi, có lẽ sẽ gặp được mấy chú sóc chạy ngang qua đấy."

Taehyung nghe theo ngẩng đầu. Núi rừng sáng sớm không khí ẩm ướt trong lành, nắng vàng soi qua từng tán cây thông, cây sồi thành từng tia loang lổ. Bụi li ti và sương mù lơ lửng hệt như cảnh trong mơ.

Dưới ánh nắng, những chiếc lá tươi xanh mọng nước tựa như ngọc lục bảo. Thế giới quá đỗi yên bình, chim chóc thoăn thoắt chuyền cành, hót ríu rít. Đám sóc ngoe nguẩy chiếc đuôi to chạy lon ton. Ánh mắt Taehyung dần dần chuyển xuống, nhìn về phía Jisoo đứng cách mình chừng một mét đằng trước. Cô mặc đồ dân tộc, chiếc áo ngắn màu trắng rộng rãi thêu hoa và quần vải bố, lộ ra cổ tay và mắt cá chân xinh xắn.

Anh đi một mạch theo sau cô, không biết do núi rừng hay là gì khác, nỗi mệt mỏi dần dần tiêu tan.

Jisoo đến bên cạnh một thân cây ngồi xổm xuống, đưa tay gạt lá thông và lá khô phủ dày trên mặt đất, lộ ra một bụi nấm tùng nhung béo tròn. Cô dùng lưỡi liềm hái cẩn thận, Taehyung ngồi bên quan sát, thắc mắc: "Sao em biết chỗ này có nấm?"

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ