Kể từ ngày gia nhập Prime, năng lực của Jisoo bỗng tăng vọt. Hôm đó, thấy Khưu Vũ Thần làm bài tập trong phòng, cô thuận miệng thảo luận với cô nàng vài câu.
Khưu Vũ Thần khiếp sợ không thôi: "Sao cậu biết?"
"Hà Vọng chỉ mình."
Trong nhóm thật sự có quá nhiều cao thủ, mỗi người đều có thể trở thành thầy của cô. Tạm không nói đến người khác, riêng Taehyung thôi đã đủ cho cô theo học rất nhiều rồi. Khoảng thời gian này làm việc chung với cậu, cô mới chính thức hiểu được ý nghĩa của hai chữ "thiên tài". Cậu biết hết những ngành học liên quan đến robot, không những thế, còn tinh thông vô cùng, suy nghĩ rất sáng tạo, luôn đưa ra điểm đột phá cho mỗi tổ. Phạm vi kiến thức đan xen giữa các tổ cậu cũng thành thạo, thậm chí có thể đề ra sách lược tác chiến.
Bởi vì tín hiệu xuất của hệ thống cảm biến và tín hiệu thu của hệ thống điều khiển phải kết nối với nhau nên hầu như mỗi ngày, Jisoo đều phải trao đổi, bàn bạc với Taehyung về hình thức tín hiệu. Những hướng dẫn mấu chốt của cậu luôn giúp cô sáng tỏ, thông suốt rất nhiều vấn đề.
Song không phải cô chỉ có vào mà không có ra. Cuối tháng, cô mang bản cải tiến hệ thống cảm biến đến nộp cho Taehyung ;"Big Boss, hệ thống cảm biến "giảm béo" thành công rồi."
Khi ấy, Taehyung đang ngồi trước máy tính nối các lập trình lại, thuận miệng nói "Tốt" mà không hề nhìn cô lấy một lần. Jisoo đứng bên cạnh không nhúc nhích.
Taehyung phát hiện có điều lạ, ngước mắt nhìn cô hồi lâu rồi mới hỏi: "Muốn được khen à?"
"Không có. Chuyện đơn giản như vậy không cần khen." Cô kéo ghế đến ngồi xuống, mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. "Nhưng mà, tôi có sáng kiến mới, muốn báo cáo với tổ chức."
Cậu khẽ nhếch môi, điểm nhiên quay lại nhìn màn hình, hỏi tiếp: "Sáng kiến gì?"
"Tôi muốn thêm một lập trình cảm ứng bên trong." Jisoo hơi nhoài ra bàn. "Nếu cảm ứng được hướng chính diên, hướng chếch ở phía trước, hoặc bên cạnh có đối thủ cạnh tranh, xe sẽ tăng hết tốc lực đuổi theo. Dĩ nhiên tốc độ nhanh quá thì khó có thể điều khiển, nhưng có thể kiểm soát quá trình truy đuổi này trong mấy chục giây cũng được. Cậu thấy sao?"
Lần này, Taehyung quay sang nhìn cô: "Khá lắm."
Jisoo mừng rỡ: "Cần thảo luận với mọi người không?"
"Không cần. Duyệt." Taehyung nói với giọng thản nhiên như không. "Thêm chương trình vào là được." Cuối cùng chốt lại: "Chúng ta vốn định tăng thêm một bộ phận trí tuệ nhân tạo vào não bộ xe đua, khiến nó có ý thức tự chủ. Tình huống cô đề ra chính là một loại trong số đó."
Jisoo biết điều này. Mục tiêu thành lập Prime ban đầu chính là không ngừng nghiên cứu phát triển xe hơi không người lái, muốn trao cho não bộ xe trí tuệ nhân tạo ngày một cao cấp. Cô vô cùng mong đợi đến ngày xe đua xuất xưởng, không kìm được nhìn cậu vài lần.
Cậu liếc mắt qua: "Nhìn gì thế?"
"Sao cái gì cậu cũng biết nhỉ?"
"Là sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo] Soosoo !
FanfictionChuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, n...