Chap 39

76 3 0
                                    

Không gian phòng thí nghiệm yên tĩnh như tờ, ánh đèn huỳnh quang soi tỏ cả căn phòng như ban ngày, hai người im lặng nhìn nhau.

Jisoo nhìn cậu trân trối, chần chừ không lên tiếng cũng không phản ứng, như thể một con robot đột ngột bị sập nguồn. Taehyung không đoán được cô đang nghĩ gì, vô thức liếm môi, lên tiếng lần nữa: "Kim Jisoo ..."

Một giây sau, Jisoo như bị đánh thức, nhanh chóng kéo khóa balo, vội nói: "Tôi không thích cậu", nói xong thì đeo balo lên lưng chạy đi.

Taehyung vô cùng bất ngờ, mày cau chặt: "Còn chưa nói rõ mà chạy gì chứ?" Cậu sải bước đuổi theo cản đường cô.

Cô như con thú bỗng nhiên bị vây khốn, hoảng sợ lùi về sau, kinh hoàng nhìn vào mắt cậu rồi lập tức trốn tránh nhìn đi chỗ khác: "Tôi đã nói rồi mà."

"Nói cái gì?"

"Nói tôi không thích cậu." Tay cô nắm lấy mép bàn thí nghiệm bên cạnh, hồn vía còn chưa trở lại sau cơn khiếp sợ vừa rồi.

"Nói dối." Mặt Taehyung mặt cắt không một giọt máu.

"Không có..." Cô túm chặt quai balo, muốn liều mình chọc thủng phòng tuyến của cậu để thoát ra ngoài: "Tôi thật sự phải về rồi..."

Cậu lại cản bước, hoàn toàn không có ý định thả cô đi. Cô vừa sốt ruột vừa sợ hãi, mặt đỏ gay: "Tôi thật sự phải về rồi..."

"Nói hết đã."

"Tôi nói rồi, không thích..." Giọng cô chợt nhỏ lại, phát hiện sắc mặt cậu đã thay đổi.

Cậu vẫn đứng đấy, cắn môi, ngẩng đầu nhìn lên trời, giận quá hóa cười. Lát sau, cậu sa sầm mặt mày, cúi xuống, lấy một tờ giấy trong túi ra, giũ giũ trước mặt cô, giọng nói như đang đe dọa: "Không thích tôi, vậy đây là gì?"

Jisoo sửng sốt nhìn tờ tài liệu chính trị trong tay cậu. Đầu óc cô nổ tung, gò má đỏ bừng bừng, vừa bực bội vừa xấu hổ nhào đến muốn giật lại. Cậu lập tức giơ tay lên cao, cô không với tới, nóng nảy nhảy bật lên, nắm được một góc, trang giấy tức tốc bị xé rách.

Cậu kinh ngạc, nhanh chóng giấu tờ giấy ra sau lưng, một tay ngăn cô lại, nổi giận đùng đùng: "Em làm gì vậy?"

Tiếng quát của cậu khiến cô dừng lại, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chất chứa nỗi hoảng sợ, bối rối và luống cuống, ngay sau đó là nhục nhã, thất vọng và oán hận bao trùm.

"Cậu đắc ý lắm phải không?"

Taehyung ngây ra.

Cô giận đến mức lồng ngực phập phồng: "Biết tôi thích cậu nên cậu rất đắc ý, đúng không? Cảm giác mình rất tài ba, rất cao quý, còn tôi thì gọi là đến, đuổi là đi, phải không?"

Taehyung nheo mắt lại, không ngờ cô lại nói những lời chua cay như vậy. Jisoo chỉ cảm thấy như mình đã chịu đủ mọi loại sỉ nhục rồi, toàn thân run rẩy, răng va vào nhau lập cập trong tiết hè tháng Sáu. Cô không muồn nói chuyện với cậu, chỉ muốn biến mất ngay tức khắc.

Nhưng cậu vẫn ngăn cản trước mặt cô không tha, mà cô cũng không cách nào trốn tránh nữa. Trải qua thời gian dài đè nén, cảm xúc ẩn sâu trong nội tâm tuôn trào ồ ạt, phá vỡ bức tường chắn được cô dựng lên để trốn tránh nỗi sợ hãi.

[Vsoo] Soosoo !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ