Dịch Khôn dìu Jisoo ngồi vào hàng ghế sau. Đầu cô lệch sang một bên, nằm vật trên ghế.
"Jisoo ?"
Cô khó chịu nhăn mày: "Hử?"
"Có muốn nôn không?"
Cô nhè nhẹ lắc đầu, nhắm mắt lại.
Dịch Khôn bảo Phó Tịnh lái xe về khu chung cư Jisoo ở. Cầu thang chật hẹp không đủ cho ba người đi cùng một hàng.
"Em cầm túi Jisoo lên tầng, gõ cửa căn 603 đi."
"Dạ." Phó Tịnh đáp lời, nhanh nhảu chạy đi.
Dịch Khôn bế Jisoo đi một mạch lên tầng sáu. Hà Hoan Hoan chạy ra đón, thấy thế thất kinh kêu lên: "Sao lại như vậy?"
"Uống nhiều quá, phòng cô ấy ở đâu?"
"Kia ạ."
Dịch Khôn đặt Jisoo xuống giường. Cô trở mình, nằm sấp bất động. Dịch Khôn phải lật cô lại, hai má cô đỏ bừng, thở hổn hển.
Hà Hoan Hoan không vui: "Sao anh để cho cậu ấy uống nhiều rượu như thế?"
Phó Tịnh giải thích: "Không liên quan đến Dịch tổng, là..."
Dịch Khôn nhìn Hà Hoan Hoan dặn dò: "Buổi tối nhờ cô chăm sóc cô ấy, nếu có việc gì cứ gọi cho tôi."
Dù sao cũng khá bất tiện, nên anh ra về với Phó Tịnh. Rời khỏi chung cư lại thấy một chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở ven đường, chiếc xe sang trọng hơn ba triệu tệ không hợp với hoàn cảnh xung quanh chút nào. Cửa sổ xe kéo kín tối đen nên không thấy rõ người ngồi bên trong. Dịch Khôn không hề đoái hoài, sải bước bỏ đi.
Hà Hoan Hoan lấy nước lau tay và mặt cho Jisoo , sợ buổi tối cô xảy ra chuyện nên leo lên giường ngủ cùng. Đến nửa đêm, Jisoo lảo đảo muốn rời khỏi giường, Hà Hoan Hoan mơ màng tỉnh lại: "Cậu sao vậy?"
"Buồn nôn." Cô khó chịu thì thào.
Hoan Hoan vội dìu cô đến phòng vệ sinh. Jisoo nôn thốc nôn tháo đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Men rượu bốc cao, người không còn sức lực, cô quỳ trên mặt đất thở hồng hộc.
Hoan Hoan vừa vỗ lưng vừa cầm khăn giấy lau mặt cho cô: "Bây giờ biết khó chịu rồi sao? Đáng đời cậu! Đã không biết uống còn cố làm gì. Cấp dưới để làm gì, là để đỡ rượu cho sếp. Cậu nhìn cậu đi..."
Hai tay Jisoo ôm trán che kín mắt mình. Hà Hoan Hoan im bặt, thấy môi cô tái nhợt run rẩy, dần dần hai dòng nước mắt cũng theo lòng bàn tay chảy dài, thấm ướt hai bên má.
"Đừng, đừng, đừng..." Hà Hoan Hoan vội vuốt lưng cô an ủi: "Là do mình đau lòng cậu thôi, không phải mắng cậu đâu."
Nước mắt Jisoo ào ạt rơi xuống, đôi vai gầy guộc run bần bật.
"Không sao, không sao." Hà Hoan Hoan vuốt nhẹ tóc cô: "Mình biết cậu cực khổ, sau này đừng uống rượu nữa, đừng uống rượu nữa."
Hà Hoan Hoan dỗ dành chốc lát rồi dìu Jisoo về phòng, vừa tắt đèn bò lên giường thì nghe thấy Jisoo khe khẽ nói trong bóng tối: "Taehyung trở về rồi."
Hà Hoan Hoan bỗng chốc trợn to mắt, chết lặng hồi lâu vẫn không thể thốt ra câu nào.
Jisoo nghẹn ngào: "Mình cố ý xem anh ấy có đau lòng vì mình hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo] Soosoo !
FanfictionChuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, n...