Trận đấu kết thúc, Jisoo theo dòng người đi ra khỏi sân vận động, không kiềm được kiễng chân lên hít vào thật sâu. Cô ở trong sân thi đấu hết cả buổi chiều, ra ngoài mới phát hiện trời đã sập tối. Có điều đang là mùa hè nên sắc trời tối trễ hơn trước, lúc này dù mặt trời đã lặn nhưng giữa các tòa nhà cao tầng ở xa tít vẫn ánh lên nắng chiều sặc sỡ.
Gần đây thời tiết rất tốt, cô tung ta tung tăng bước xuống bậc thềm, bất chợt thấy Taehyung vẫn với thói quen bỏ tay trong túi quần, đứng ở gốc cây ngô đồng ven đường nhìn cô. Cô không hề tưởng bở cho rằng cậu đang đợi mình, mắt cứ nhìn thẳng sải bước đi qua.
Nhưng lúc đi lướt ngang thì nghe cậu khẽ gọi: "Kim Jensoo ."
"... Việc gì?" Giọng cô ẩn chứa ba phần cảnh giác, bảy phần nghi ngờ.
Cuộc thi vừa kết thúc, người trên đường rất đông, không ít cô gái ghé mắt sang lén nhìn Taehyung .
"Qua đây nói chuyện một lát." Cậu hất cằm ra phía sau cây, ra lệnh.
Hàng mày thanh mảnh của cô nhíu chặt, miễn cưỡng bước lên bậc thềm ven đường, cách xa cậu chừng một mét. Mắt không hề nhìn thẳng vào Taehyung mà nhìn vào cổ áo cậu: "Chuyện gì vậy?"
"Trong Astro Boy lắp thêm bộ cảm biến đúng không?" Giọng điệu xa cách.
"Ừ." Cô vội vàng ngước mắt lên nhìn cậu.
"Là chủ ý của cô?"
"Ừ."
"Sao lại nghĩ ra điều đó?"
Tên này hôm nay sao hỏi nhiều thế nhỉ?
"Có gì khó đâu. Trong trận đấu robot phi hình người đường đua quanh co, rất nhiều robot được lắp cái này. Chỉ là mọi người không liên tưởng đến nó trong cuộc thi robot hình người thôi."
"Robot là do cô làm à?"
"Không phải." Jisoo chần chừ chốc lát mới nói tiếp, "Sao lại hỏi vậy?"
"Cả đội cùng làm?"
"Ờ." Cô không có ý định nói thêm gì nữa.
Cậu hờ hững nhìn cô, dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại im lặng, cũng không để cô đi. Jisoo không ngừng nhìn dáo dác xung quanh, muốn rời khỏi đây thật nhanh. Trên đường nhiều sinh viên ra về qua lại như vậy, ai cũng biết nhân vật làm mưa làm gió là cậu, lỡ có gì hiểu lầm thì không hay. Và cả, cô cũng chẳng có ham muốn tán gẫu gì với cậu hết.
Một giây rồi hai giây trôi qua, cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu chau mày, khó chịu liếm răng, vừa định cất lời thì...
"Jisoo ." Giọng Lê Thanh Hòa vọng đến.
"Ối, sư huynh?" Cô quay phắt đầu lại.
"Đi ăn cơm chung không?" Lê Thanh Hòa cười hỏi, bước lên bậc thềm rồi mới thấy Taehyung đứng phía sau thân cây.
Vì hai người cũng quen biết nhau nên Taehyung lãnh đạm gật đầu xem như chào hỏi anh ta.
Lê Thanh Hòa cười hòa nhã: "Taehyung cũng ở đây à? Mới vừa rồi anh không thấy em." Lại quay sang nhìn Jisoo , "Còn thắc mắc sao một mình em đứng ở đây nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo] Soosoo !
FanfictionChuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, n...