Hai giờ sáng, Jisoo vẫn không sao ngủ được. Cô nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà u tối, đầu óc hỗn loạn, cảm thấy mấy tháng qua cô như sống trong một giấc mơ. Mở điện thoại di động dưới gối ra, tin nhắn Taehyung chúc ngủ ngon vẫn còn. Cô nhìn khung đối thoại của cậu rồi vùi đầu vào gối.
Hôm sau, cô vẫn dậy sớm như thường lệ, ôn bài buổi sáng, đến lớp, không bỏ lỡ việc nào.
Chuyện nâng cao tốc độ cho xe ở phòng thí nghiệm đã đến giai đoạn cấp bách. Tất cả mọi người đều đang nghiên cứu phương án giải quyết. Taehyung bận rộn nhất, cô đành tạm thời gạt chuyện vòng tay sang một bên, nghiêm túc làm việc.
Đêm đó, Jisoo tra tài liệu ở thư viện đến khuya. Lúc thư viện sắp đóng cửa thì điện thoại di động sáng lên, Taehyung nhắn tin đến: "Em đang ở đâu?"
"Thư viện, còn anh?"
"Phòng thí nghiệm."
"Làm xong rồi hả?"
"Ừ, thư viện sắp đóng cửa chưa?"
"Rồi."
"Anh sang đón em."
"Ừm."
Cậu gửi hình biểu cảm của chú chó Shiba Inu đến. Jisoo nghẹn lời.
Cô thu dọn đồ đạc, đứng đợi cậu ở ven đường. Trời đã cuối thu, lá vàng trên cây xào xạc trong gió, đèn đường mờ ảo phủ xuống vạn vật một màu vàng nhạt. Jisoo rụt cổ co rúm người, chợt nghe tiếng chạy bộ vọng lại từ cuối đường của Taehyung .
Cô cầm điện thoại nhắn tin cho cậu: "Đừng chạy."
Bên kia cậu lấy điện thoại ra xem, mặc kệ tiếp tục chạy đến trước mặt cô.
Cô đứng bên này cất cao giọng: "Đừng chạy nữa, em có bốc hơi đâu."
Lời còn chưa dứt cậu đã cười thật tươi, sải bước thật dài xông đến ôm chầm lấy cô, cúi đầu hôn môi cô. Tim cô lỡ nhịp, chỉ cảm thấy vòng ôm của cậu ấm áp vô vàn. Hơi thở nóng hổi của Taehyung phả lên làn môi, cảm giác như có thể khiến cô tan chảy. Jisoo không kìm được ôm siết lấy eo cậu.
Cậu dịu dàng tách khỏi môi cô, lại hôn vài lần nữa mới cười khẽ: "Có nhớ anh không?"
Mắt cô long lanh, mặt ửng hồng: "Không phải buổi chiều mới gặp ở phòng thí nghiệm sao?"
"Sao anh lại nhớ em đến vậy cơ chứ?" Cậu khó hiểu nói, mặt cọ vào má cô như đang âu yếm cô mèo đáng yêu. "Sao lại nhớ quá vậy?"
Cô mỉm cười ngọt ngào trong vòng tay cậu: "Em cũng nhớ anh."
Lúc này, Taehyung mới hài lòng thả cô ra, vén vài sợi tóc lòa xòa ra sau tai giúp cô: "Đói bụng chưa? Đi ăn khuya không?"
"Ngày nào cũng ăn, muốn em thành heo hả?"
"Anh thấy em gầy quá, nên phải bồi bổ cho em, hì hì." Taehyung trêu đùa: "Để anh thử xem có béo lên không nào?" Vừa dứt câu, cậu vòng một tay ôm eo cô nhấc lên.
Jisoo đấm vào vai cậu: "Bỏ em xuống."
Cậu cười thích thú đặt cô xuống: "Đâu có béo lên, vẫn như cọng bún ấy. Em muốn ăn..." Rồi bất ngờ nắm phải cổ tay trống trơn của Jisoo .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo] Soosoo !
FanfictionChuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, n...