Chương 1

2.1K 220 21
                                    

Đây là lần thứ 3 nhận rõ hiện thực rằng mình đang sống.

Lần đầu tiên là khi hắn bị bỏ trước đại môn Hoa Sơn và được Thanh Vấn sư huynh nuôi lớn, sau đó vì giết thiên ma rồi chết.

Lần thứ 2 là khi hắn thành một tên ăn mày rồi cặm cụi trở về Hoa Sơn rồi phải nuôi dạy bọn đệ tử đủ sức tiêu diệt thiên ma, sau đó quy ẩn giang hồ cùng Đường Bảo rồi tự sát chết.

Lần thứ 3 là hiện tại, Thanh Minh hắn lại trọng sinh...

"Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi, sao ngươi ác với ta quá vậy"

"2 đời ta đều phụng hiến cho thiên hạ mà ta chết ngươi lại đem ta đi đâu đây"

Hiện tại hắn lại trong cơ thể của một đứa trẻ tằm 12- 13 tuổi, trước lạ sau quen cũng không bất ngờ lắm. Nhìn cách ăn mặt này hẳn lại là một tên ăn mày, mà ăn mày thì làm gì có thân nhân.

"Ầy, một tên ăn mày chết đuối dưới sông là chuyện bình thường ha?"

Sau đó hắn vào rừng kiếm một dòng sông vắng người mà nhảy vào.

Bùm

Ục... ục... ục...

'Cuối cùng cũng được giải thoát, có điều nước tràn vào phổi khó chịu quá'

Ục... ục... ục...

Cơ thể hắn cũng chìm nghỉm xuống dòng sông nhìn như sâu không thấy đáy kia.

Bùm

Loạt xoạt... loạt xoạt...

Một bóng người mờ nhạt xuất hiện trong nước mà tiến về phía hắn.

'Ơ?! Kẻ nào lại bơi ở đây"

Cánh tay đang trôi lềnh bềnh trong nước của hắn bị kéo lại.

Thanh Minh hắn ra sức giãy giụa để người kia thả tay hắn ra nhưng không thành công.

Rồi hắn bị kéo vào ngực của người nọ để hắn không giãy giụa được nữa. Loáng thoáng hắn nhìn thấy họa tiết hoa mai trên áo y nên tất cả động tác của hắn đều dừng lại.

'Là đệ tử Hoa Sơn? A, thật mệt mỏi'

Sau đó hắn bị lôi lên mặt nước.

"Khụ khụ... khụ khụ..."

Vì ở dưới nước khá lâu nên mới lên bờ hắn ho sặc sụa. Mắt hắn hiện tại hơi nhòe nhưng vẫn biết hiện tại ở đây ngoài hắn ra có tới 2 người.

Trên bờ có thêm một người, hình như là đồng bạn của cái người kéo hắn lên nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian quan tâm, tại tâm hắn đang rất mệt.

"Các ngươi kéo ta lên làm gì, khụ khụ..."

"Chẳng lẽ bọn ta nên để tên tiểu tử nhà ngươi chìm chết à?"

Đồng bạn của hắn hỏi.

Ho đủ rồi thì Thanh Minh cũng có sức trả lời, mắt cũng hết nhòe nên cũng nhận rõ diện mạo 2 người trước mặt.

Lại là người quen, Ám Tôn Đường Bảo cùng Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, nhìn diện mạo này thì hắn cũng biết mình quay về quá khứ rồi. Chuyện lạ hắn gặp nhiều rồi nên cũng luyện được công phu mặt không đổi sắc mà đáp.

"Đúng vậy, người muốn chết thì cứu làm gì?"

Mai Hoa Kiếm Tôn ra vẻ hiếu kì hỏi tên tiểu tử hắn vừa kéo lên.

"Nhà ngươi tuổi còn nhỏ có chuyện gì đáng để chết"

"Ha hả, ta cảm thấy mình sống đủ rồi nên muốn chết, các ngươi muốn cản ta?"

"Tên nhãi ranh! Uổng công đại huynh của ta nhảy xuống sông cứu ngươi"

"Ta mượn các ngươi cứu à? Mà, nhìn dáng vẻ này của các ngươi hẳn là muốn đi chơi"

"Thì sao, liên quan tới ngươi à"

"Có, các ngươi đang cản đường"

"Bọn ta? Cản đường? Ở đây ngoài đường đi ra còn đường nào nữa"

"A, Ám Tôn nhà ngươi lại đặt câu hỏi vô nghĩa"

"Đạo sĩ sư huynh, ý huynh chẳng lẽ hắn... lại muốn?"

"Đúng rồi đó"

"Các ngươi biết rồi thì tránh ra"

"Không"

"Không được"

"Còn liên quan gì tới các ngươi?"

"Aigu, tiểu đệ đệ tuy bọn ta đôi khi khốn nạn thật nhưng sao lại thấy người chết mà không cứu, đúng không?"

"3 người chúng ta đều có duyên gặp mặt rồi thì cùng nhau đi uống rượu tâm sự đi, được không tiểu đệ đệ"

"Ha hả, không được"

"Vậy đừng trách ta nặng tay"

"Đại huynh, cột tay chân hắn lại"

"Đệ định làm gì đó"

Tuy hắn hỏi nhưng tay hắn cũng động thủ cột Thanh Minh lại.

"Ầy, đã rủ đi không đi lại còn muốn chết nên đệ chỉ muốn cột hắn lên cây rồi cho chút thuốc mê làm hắn ngủ thôi, hì hì"

"Ý kiến hay đấy, hì hì hì"

"Aaaaaa!!! Quân ác ôn, thả ta ra, thả ra!!!"

"Đệ mau cho hắn ngủ đi, ồn ào quá"

"Được, tới liền"

Hoàn thành tất cả thì bọn họ cột Thanh Minh lên cây cao rồi chạy đi chơi, mà trong khi ý thức chìm vào bóng tối hắn lại nghĩ.

'Thì ra, năm xưa ta đúng là tên khốn'

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ