Chương 28

702 98 3
                                    

"Là, là tiểu sư huynh... huynh ấy còn sống?!"

"Aaaa!! Còn sống! "

"Mau!! Mau đưa huynh ấy lên!!!"

"Được!!!"

Khi phát hiện người lên là tiểu Thanh Minh những người lúc nãy còn đắm chìm vào đau khổ liền thay đổi sắc mặt.

Lúc tiểu Thanh Minh gần tới nơi thì họ cũng phát hiện mặt hắn đã trắng bệch vì mất quá nhiều máu, nghiêm trọng nhất là nơi mà tên Thiên Sát đã cắm vào.

"Thanh Minhhhh!! Coi chừng!!!"

Trong lúc hụt chân thì hắn xém nữa lại ngã xuống vách núi thì đã có người nhảy xuống lấy đà ôm hắn lên.

Là tên Thanh Minh chết tiệt kia, đôi tay ôm hắn đanh run rẩy.

Rất nhanh cả 2 đều quay trở lại, những đệ tử khác cũng chạy tới bổ nhào vào tiểu Thanh Minh khóc lóc kể lễ.

"Ahh, ồn chết đi được!!!"

"Tên khốn, người ta đang lo cho ngươi đó!!!"

"Tên vô lương tâm"

"Hắn có tâm sao?"

"Lũ nhãi con chết tiệt, ta đã bảo mình bất tử rồi"

"Ai tin ngươi chứ"

"Máu còn đang chảy kìa!!"

"Aaa, chết tiệt! Đường Bảo ngươi đần ra làm gì, chạy nhanh cầm máu kìa"

"A... a... tới đây"

Sau đó Đường Bảo chạy lại lấy đồ băng bó vết thương cho tiểu Thanh Minh nhưng đôi tay hắn lúc này đang run rẩy.

Bốp!

"Aa.. đau... đau, nhẹ coi tên đần!!"

"Hix hix... huynh đánh đệ"

"Ha hả, thế còn muốn bị đánh nữa không"

"... Muốn"

Đôi mắt của tiểu Thanh Minh trợn tròn ra.

"Ơ?! Bị đánh riết nên điên à?"

"Tiểu tổ tông... ngươi đang làm bọn ta sợ đó"

"Chậc, đường đường Kiếm Tôn với Ám Tôn còn biết sợ, lũ nhãi nhép"

"Cả mấy đứa các ngươi nữa, ta chưa chết khóc lóc cái gì"

Bốp!

"Thanh Minh, ngươi muốn gì?!"

"Kẻ vô lương tâm như ngươi im đi!!!"

"Ngươi không bao giờ chịu để ý tới mạng sống của bản thân, ngươi biết bọn ta lo lắng cho ngươi tới mức nào không?!"

"Hiện tại ngươi có tư cách gì nói bọn ta chứ? Hả, ngươi trả lời đi"

"Ta, Đường Bảo, Ngũ Kiếm và các đệ tử khác chỉ muốn ngươi được sống. Vậy tại sao? Tại sao ngươi luôn hướng về cái chết mà đi chứ?"

"Ngươi biết bản thân quan trọng với Hoa Sơn chừng nào không? Ngươi không hề biết, Hoa Sơn thật sự thật sự không thể thiếu ngươi!!!"

"... "

Thanh Minh chất vấn tiểu Thanh Minh đến nổi rớt nước mắt, Đường Bảo cùng các đệ tử Hoa Sơn thì chỉ đứng đó yên lặng chảy nước mắt như đồng ý với lời nói của hắn.

Tiểu Thanh Minh nhìn thái độ của họ đối với hắn liền cảm thấy mệt mỏi, đành im lặng cho Đường Bảo chữa thương rồi nhắm mắt làm như không nghe thấy.

Nhưng Thanh Minh cũng không dừng lại dù sao hắn cũng biết lúc này tiểu Thanh Minh chỉ đang giả vờ. Mà các đệ tử Hoa Sơn thì lâu lâu chen miệng vào bổ sung để thể hiện được sự vô lương của hắn.

Mà những người trong liên minh thì lại trợn trừng mắt vì nhìn thấy kẻ hay kiệm lời với bọn họ hiện tại lại lớn giọng chất vấn mà còn... khóc?

'A, Hoa Sơn này? Bọn họ sợ tên tiểu tử đó chết lắm sao. Mà hắn là ai nhỉ?... Hình như là cái tên tiểu sư huynh trong truyền thuyết?'

'... '

Khi phát hiện ra chân tướng thì bọn họ lựa chọn câm miệng, dù sao... hiện tại họ mà không thức thời là bị bọn điên này dùng sả giận mất.

Mà, nhân vật chính tiểu Thanh Minh sau khi giả vờ nhắm mất làm như câm điếc đã thật sự ngất đi từ lúc nào vì bị mất máu quá nhiều.

Cuối cùng, dù đang rất bức xúc nhưng Thanh Minh vẫn phải cõng hắn về lại căn cứ, Đường Bảo cũng theo sát phía sau để truyền nguyên khí và chữa trị.

Sau sự việc lần này tiểu Thanh Minh bất tỉnh vài ngày, khi tỉnh thì biết tin Thanh Vấn cho người giám sát hắn, nhưng sự thật là đang buộc hắn dưỡng thương.

Khi các vết thương khỏi hẳn hắn cũng không thể đi một mình nữa, vì sau sự việc lần trước họ biết được tiểu Thanh Minh là mục tiêu hàng đầu của ma giáo.

Bây giờ mỗi khi hắn muốn đi lấy đầu mấy tên giáo chủ khốn kiếp thì phía sau đi theo mấy kẻ giành việc. Bọn chúng tự tiện xông lên, tự tiện lấy đầu lũ giáo chủ và làm lơ hắn luôn.

'Ơ?! Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi, bọn này đang phát cái gì điên?'

Bầu trời hôm nay xuất hiện dị tượng, các đám mây đỏ rực như báo hiệu điều gì khủng khiếp sắp xảy ra.

Lũ giáo đồ hôm nay không hoành hành khắp nơi nữa mà hướng về một phía với ánh mắt điên cuồng.

Nắm tay của tiểu Thanh Minh bóp chặt, nhìn về hướng đó với ánh mắt đằng đằng sát khí, đây là lần thứ 3 hắn nhìn thấy cảnh này.

Thần của lũ khốn ma giáo xuất thế, là thiên ma.

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ