Chương 22

829 115 5
                                    

Sau khi cảm xúc thu hồi là lúc lí trí lên ngôi, nhất là những người lãnh đạo như Thanh Vấn.

"Khụ khụ... xin lỗi, trong nhất thời... ta không kiềm chế được cảm xúc"

"... Không phải lỗi của huynh"

Bây giờ ông đã bình tĩnh trở lại nên bắt đầu suy tính cho tương lại của Hoa Sơn.
"Các đệ có suy tính gì không?"

"Đường Bảo thiếu hiệp cũng có thể nêu ra ý kiến của mình"

"... Hoa Sơn vẫn còn quá yếu"

"Đúng vậy, quá yếu"

Nếu lúc trước có ai nói Hoa Sơn yếu có khi họ sẽ dạy dỗ người đó làm người nhưng qua giấc mơ đêm qua thì đây là sự thật không thể phủ nhận.

Yếu đuối nên họ mời chết, chỉ cần họ mạnh lên thì đó là một câu chuyện khác.

"Đệ tử ở các viện khác có sức chiến đấu không tốt... ít nhất khi gặp kẻ địch họ phải phải đỡ được vài chiêu hoặc chạy trốn thành công... đ, đừng giống đệ..."

"... "

"Hoa Sơn cũng thiếu y sư, dù Y Dược Đường có y sư nhưng lại rất ít"

"... Đường Bảo đệ ấy nói đúng"

"Chúng ta hẳn cũng thấy các sư đệ, sư muội bọn họ... chết vì không được cứu chữa kịp thơi"

"... "

"Vậy chúng ta cần làm gì sư huynh?"

"Thanh Tân, đan dược ở Hoa Sơn chúng ta còn nhiều không?"

"... Cũng không nhiều lắm"

"Kiếm của các đệ tử còn tốt không?"

"Theo đệ quan sát, tuy chúng đã cũ nhưng vẫn còn khá tốt"

"Ừm"

"Ta sẽ phong bế sơn môn, các đệ có ý kiến gì không"

Đó như một câu hỏi nhưng câu hỏi này chỉ là thông báo cho họ biết quyết định của ông.

"Ha hả, đệ làm sao có ý kiến chứ"

"Đệ hứa sau khi phong bế thì đệ sẽ tận tình giúp đỡ bọn chúng trở nên mạnh lên, hì hì hì"

Khuôn mặt của Thanh Minh trở nên gian xảo, cùng lúc đó thì sóng lưng của các đệ tử cũng lạnh lẽo đến đáng sợ như điềm báo của thảm kịch trong tương lai.

"Đệ chắc chắn chứ?"

"Chậc, đệ chắc chắn huynh cứ yên tâm"

Thanh Minh hắn vỗ ngực bảo đảm.

"Ta, ta cũng sẽ dạy họ sử dụng độc"

"Đa tạ, Đường Bảo thiếu hiệp"

"Hì hì, đều là người nhà cả ngài đa tạ làm gì"

"Khụ khụ... thiếu hiệp có định nói cho Đường Môn không? Tuy các ngươi có xích mích nhưng không tới nổi...?"

"... Ta sẽ gửi thư nhắc nhở, ngài đừng lo"

"Được rồi, 3 ngày sau ta sẽ tuyên bố phong bế nên các đệ hãy quý trọng những giây phút tự do cuối cùng này đi"

"Vâng vâng, huynh tốt nhất"

"Vậy bọn đệ đi trước đây, cáo từ"

Nói xong bọn hắn chuẩn bị chạy lấy người thì Thanh Vấn ở phía sau dặn dò Thanh Minh và Đường Bảo.

"À, sau khi đệ ấy tỉnh dậy thì các ngươi hãy đưa hắn xuống Hoa Âm chơi đi... nếu thiếu tiền thì tới Tái Khuynh Cát lấy"

"Được, bọn đệ cũng có ý định đó"

Sau đó 2 người bọn họ đi trở về phòng đợi tiểu Thanh Minh dậy.

Mà Thanh Vấn nhìn theo bóng dáng họ một lúc rồi nói với Thanh Tân đang im lặng kế bên.

"Ta không biết cảm xúc của các đệ tử khác nhìn thấy sư đệ cùng tiểu sư đệ sẽ như thế nào... "

"Đệ nghĩ hẳn sẽ không khác chúng ta là nhiêu"

"Đây cũng là lí do huynh kêu họ dẫn tiểu Thanh sư huynh đi sao?"

"Ừm... đệ tập hợp các đệ tử lại cho ta đi"

"... Được, đệ đi ngay"

Sau đó Thanh Tân đã tập hợp các đệ tử lại ở sân luyện võ của Hoa Sơn.

Khi các đệ tử gặp nhau thì họ ôm nhau khóc, kể lễ về giấc mơ đáng sợ tối qua.

Nhưng khi biết họ điều mơ cùng một giấc mơ thì mặt trở nên trắng bệch vì rất có khả năng giấc mơ đó là sự thật.

Mà Ngũ Kiếm đứng ở bên nghe thì cũng không kém gì những đệ tử khác ở đây.

Ban đầu là người đứng xem lúc sau là người tham gia, tất cả những gì họ thấy như địa ngục nhân gian.

Hai lần chứng kiến con người luôn tỏ ra mạnh mẽ đó chết đó như là con dao liên tục cứa vào tim họ.

Một lúc sau Thanh Vấn xuất hiện nhìn thấy biểu cảm trên mặt họ thì ông cũng không chất vấn gì mà tuyên bố 3 ngày sau sẽ phong bế sơn môn.

Những đệ tử ở đây cũng tán thành ý kiến này... vì họ muốn mạnh hơn, muốn tồn tại lâu hơn và không muốn làm gánh nặng của người kia.

Nhưng... thật may vì người kia không xuất hiện. Nếu không bọn họ có khi mất kiểm soát mà lao lên chất vấn hắn, tiểu sư huynh của họ đã vĩ đại như thế nào chứ?

Nhưng phía sau sự vĩ đại của hắn là những đau khổ mà họ không thể thay hắn gánh vác.

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ