Chương 11

960 138 12
                                    

Có vẻ do thời gian dài tiếp xúc với mùi hương của hoa nên nguyên khí của Thanh Minh và Đường Bảo đều hỗn loạn và xuất hiện ảo giác.

Bọn họ kéo tiểu Thanh Minh vào lòng rồi dụi đầu vào cổ hắn hít thở và sắp đưa môi lên hôn hắn thì...

Bang.

"Ư... các ngươi đang làm gì!! "

Bị tát một cái thì lí trí họ thoáng khôi phục.

"... Đau "

"... Im miệng, bây giờ chúng ta còn tính tỉnh táo nên im lặng chút đi, nếu không..."

Sóng lưng của tiểu Thanh Minh hơi căng thẳng vì có bàn tay đang vuốt ve nó.

"Ưm... hộc... "

"2 tên khốn các ngươi"

"... "

"Ha, tiểu Thanh Minh sao ngươi thơm vậy?"

"... Ừa, rất thơm"

"Các ngươi... đang giở trò lưu manh?"

"Ừ"

"... "

"...Chết tiệt"

Bọn họ giữ tư thế đó trong một lúc để ổn định nguyên khí.

"... Các ngươi ổn chưa"

"Ầy, nhanh thôi"

"... Đợi thêm lát nữa"

Sau đó lại dụi sâu vào cổ tiểu Thanh Minh như tìm lại không khí mát lành sau những ngày oi bức mà ra sức hít thở.

"Ha, Kiếm Tôn cùng Ám Tôn cũng có ngày thảm hại như vầy"

"Haha, ngươi nói phải"

"Ổn rồi thì cút đi hái hoa cho ta cái, lề mề quá"

"Đường Bảo, ngươi quen thuộc ngươi hái đi"

"Rồi rồi, ta hái liền, mọi việc phải vào tay ta mới được à?"

"Vậy ngươi đừng dùng độc nữa thì không còn việc của ngươi"

"Haha, các ngươi nằm mơ?"

Sau đó họ tách ra mà làm việc theo bổn phận của mình, việc hồi nãy họ cũng không nhắc tới nữa mà mang Mộng Tử Hương về Tứ Xuyên giao cho Đường Môn xử lí.

Như lời đã hứa thì gia chủ Đường Môn đã đãi họ một bàn lớn toàn thịt và rượu, ăn uống no nê.

Không ở lại lâu nên sáng hôm sau họ lại lên đường trở về Hoa Sơn.

Sau sự việc này tiểu Thanh Minh cảm thấy có gì đó không ổn nên lựa chọn trốn đi bế quan tu luyện.

Họ phát hiện sự vắng mặt của hắn thì đã qua nửa tháng mà người phát hiện không ai khác chính là 2 kẻ cuối cùng làm nhiệm vụ với hắn.

Thanh Vấn có hỏi bọn họ nguyên nhân tại sao tiểu Thanh Minh lại bế quan thì bọn họ chỉ có thể ỡm ờ kể lại tình hình khi trúng phải hoa.

"... Ngươi... các ngươi... là cầm thú hả?"

Thanh Vấn rung rẩy mà nhìn tiểu sư đệ ông từng yêu thương với tên bạn thân của hắn.

"Các ngươi nhìn xem mình bao nhiêu, còn hắn bao nhiêu... nói cho ta nghe"

"Đệ... 56"

"Còn ta... mau 50"

Giờ nghĩ lại bọn họ rất giống cầm thú.

"Ha hả, vậy các ngươi nói xem hắn hiện tại bao nhiêu"

"... Gần 18?"

"Đấy, đều già cả rồi hiện tại còn chơi 'trâu già gặm cỏ non'!!!"

"Aaaa!!!! Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi, làm ơn hãy mang 2 tên này đi giùm con"

Ngày hôm đó Thanh Vấn đã dành để thông não Thanh Minh và Đường Bảo, thấy không thành công nên đành ra lệnh cấm túc bọn họ.

Trong khoảng thời gian đó Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu lại một lần nữa nổi danh ở Thiển Tây với sự nghĩa hiệp.

Những nhiệm vụ họ làm đều thành công và không từ chối bất kì nhiệm vụ nào dù lớn hay bé nên cũng được rất nhiều người yêu quý.

Các đệ tử khác cũng không dám ghen tị vì một khi bộc lộ ra ngoài thì sẽ được một xuất ăn cháo trắng và chăm sóc đặc biệt của Y Dược Đường.

Không có sự xuất hiện của tên khốn Thanh Minh nên Ngũ Kiếm làm việc không quá sức như trước nữa.

Dù vậy họ vẫn chăm chỉ luyện tập, tuy hiện tại có thể lơi lỏng một chút vì ma giáo chưa xuất hiện nhưng khi chúng lại xuất hiện thì họ phải chiến đấu bằng cả mạng sống.

Bọn họ lại không quên mình đang ở quá khứ không phải tương lai nơi thiên ma đã bị giết, hiện tại ma giáo chưa xuất hiện, mọi chuyện chưa bắt đầu.

Tiểu Thanh Minh bế quan suốt 5 năm, mọi thứ trong Hoa Sơn đều thay đổi rất nhiều. Mà hắn từ một thiếu niên biến thành một thanh niên tuấn tú có điều chiều cao vẫn rất khiêm tốn.

Trong khi bế quan hắn liền mau học tiếp thu được chân lý về cách 'thuận theo tự nhiên' rồi. Rối rắm nhiều thì chỉ thêm nếp nhăn cho não thôi.

Quả nhiên, khi nghe tin hắn xuất quan thì Thanh Minh và Đường Bảo họ đều đến chờ sẵn.

Mà nhìn kỹ lại có vẻ trong khi hắn vắng mặt thì quan hệ của 2 người hình như phát triển không nhỏ. Và tại sao họ nhìn hắn với ánh mắt lạ quá.

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ