Chương 18

762 113 11
                                    

"Thật đáng thương... "

Khoảnh khắc nghe được câu nới này thì tiểu Thanh Minh trắng bệch và muốn chạy lại bịt miệng Đại Hoạt Phật.

"Haha... ông ta đang nói ai vậy"

Hắn cố sức tỏ vẻ không hiểu gì hết mà cười nói nhưng không che giấu nước nấm tay phía sau đang run rẩy.

"Sao ngươi lại như thế? Rốt cuộc là sao... chúng sinh đáng thương, sao ngươi lại phải tiếp tục đi trên con đường A Tỳ Địa Ngục này? Thật đáng thương... "

Khuôn mặt ông ta trở nên đau khổ, nỗi đau buồn cực độ dâng lên đôi mắt ướt át đó rồi lại mang theo vẻ thiêng liêng, sau đó lại đọc một bài khế tụng trầm lắng.

"Ngươi không thể thoát, ngươi làm sao để thoát ra đây? Thật đáng thương, chúng sinh thật đáng thương... "

"Thế gian đối ngươi thật bất công"

Mỗi một lời Đại Hoạt Phật nói đều như những vết đao cứa sau vào nội tâm của tiểu Thanh Minh, môi hắn cắn sâu đến bật cả máu. Linh hồn của hắn muốn gào thét một tiếng nỗi đau khổ đến cùng cực, nhưng không thể.

Cuộc hội thoại chứa đựng nhiều điều thâm thúy và bí mật này chỉ có Đại Hoạt Phật và tiểu Thanh Minh hiểu.

Những người ở đây chỉ biết lắng nghe mà suy tư và không dám chen vào cũng không đủ tư cách chen vào.

Họ đã cảm nhận ra sự khác thường trong những lời của Đại Hoạt Phật cùng đó là thái độ thương xót và xen vào một ít tôn trọng đối với tiểu Thanh Minh.

Thật kì lạ vì một người như ông ta lại tôn trọng một tiểu bối mới bước vào giang hồ không bao lâu như hắn.

Còn có thái độ khác thường của tiểu Thanh Minh nữa, tại sao lại như vậy?

"Án Ma Ni Bát Mê Hồng"

Một tiếng niệm kinh của một vị ma tăng đánh thức bọn họ khỏi suy nghĩ, là vị Ban Thiền Lạt Ma.

"Các vị đạo trưởng đừng suy nghĩ quá nhiều về những thứ bản thân không thể hiểu được"

Nhận thấy ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc từ các vị đạo trưởng Hoa Sơn thì Ban Thiền Lạt Ma lại cười đáp.

"Những lời mà sư tôn của lão nạp nói chỉ dành cho vị tiểu đạo trưởng đó, ở đây đã không có ai đủ tư cách nghe ngay cả lão nạp cũng vậy, mong các vị thông cảm"

Người ta điều giải thích thì họ cũng không có nguyên do gì để truy hỏi.

Nhưng vị Đại Hoạt Phật kia thì chưa dừng lại, sau khi nói những điều cần nói với tiểu Thanh Minh xong thì ông lại nhìn về phía Thanh Minh nói thêm một câu mang đầy ẩn ý khác.

"Nhất hồn nhị thể, thế bất lưu. Ngũ hành tức khắc Âm Dương, tam chi đầu huyết cạnh người vào tâm ắt sẽ nghịch thiên sửa mệnh mà đi"

Tuy đây là câu nói khó hiểu nhưng theo bản năng họ cảm thấy đây như là một thứ rất quan trọng không thể quên được, dù có chết cũng không thể quên.

Sau đó là cuộc luận đạo của các vị Lạt Ma Tăng cùng với Chưởng môn nhân Thanh Vấn.

Mà sau khi nói ra những lời kì lạ thì vị Đại Hoạt Phật kia như đã làm hết bổn phận của mình mà ngồi im một chỗ.

Còn tiểu Thanh Minh thì suốt thời gian đó hồn đã đi lên chín tầng mây nhưng không có ai dám gọi hồn hắn lại.

Thanh Minh, Đường Bảo, Thanh Tân, Thanh Vấn và cả Ngũ Kiếm đều mang ánh mắt lo lắng nhìn tiểu Thanh Minh.

Một kẻ hay nổi điên nổi khùng lại trở nên dịu ngoan thật làm người cảm thấy bất an.

Mà bất an hơn nữa đó là những câu nói mà Đại Hoạt Phật đã nói với hắn, tuy đó là những câu nói xa lạ. Nhưng mỗi câu nói lại mang theo sự đau thương đến cùng cực, mỗi câu nói điều gắn liền với tiểu Thanh Minh.

Tiểu Thanh Minh người luôn dùng sự điên khùng của mình để che đậy bản thân.

Họ tự nhận là người hiểu hắn nhất dù kiếp trước hay kiếp này nhưng những hiểu biết đó như đang vỡ vụng.

Hắn lúc trước luôn muốn tự sát, lí do là gì? Chỉ đơn giản nói chán sống, không muốn sống, già rồi nhưng lí do thật sự là gì?

Kẻ điên từng không từ thủ đoạn để vực dậy một Hoa Sơn đang bờ vực suy tàn, là người 2 lần chém chết thiên ma nhưng quy ẩn không nói một lời, rồi chọn tự sát với cái cớ tuẫn tán theo ái nhân? Sống để hưởng vinh hoa phú quý không tốt sao?

Thật sự trên thế gian này không ai hiểu được tiểu Thanh Minh cả, dù họ có thân thuộc với nhau tới bao nhiêu đi nữa.

Cuộc luận đạo của họ tới chiều mới kết thúc, Thanh Vấn đã mời các vị Lạt Ma Tăng ở lại Hoa Sơn một đêm.

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ