Chương 3

1.4K 202 5
                                    

"Th, Thanh Minh đệ... đệ thật sự...?"

Thanh Vấn cả kinh nhìn cảnh tượng trước mặt, tiểu sư đệ nhà hắn thành tên buông người rồi.

"Ầy, sư huynh, đệ không thất đức vậy đâu"

Chưa kịp để ông thở phào thì Thanh Minh lại lên tiếng.

"Là Đường Bảo rủ đệ mang tên tiểu tử này về Hoa Sơn"

"Đường Bảo thiếu hiệp... là thật sao? "

"Đúng, nhưng ngài nghe bọn ta giải thích đã"

"Được, các ngươi nói... ta nghe"

"Huynh định để bọn đệ ở đây nói?"

"Đúng đó Chưởng môn, huynh để Thanh Minh sư huynh cùng Đường Bảo thiếu hiệp vào phòng nói đi"

Ngay cả Thanh Tân đều giúp bọn họ thì ông biết làm gì đây?

"Được, các ngươi vào thư phòng của ta nói rồi giải thích cho kĩ, nếu không..."

Rắc... rắc...

Câu nói dừng giữa chừng, khớp tay vang lên như khuyết minh tất cả.

"... Vâng, đệ nói hết, không thiếu một chữ"

"Đúng đó, bọn ta sao dám nói dối chứ"

"Ta chống tai nghe"

Ông lên tiến với các đệ tử phía sau, nói.

"Các con giải tán đi"

"Vâng, Chưởng môn nhân!!! "

Sau đó ông đưa Thanh Minh, Đường Bảo, Thanh Vấn cùng tiểu Thanh Minh vào thư phòng của mình.

"Được rồi, Thanh Minh đệ nói"

Sau đó Thanh Minh kể lại quá trình 2 lần gặp gỡ của họ với tiểu Thanh Minh cho Thanh Vấn nghe, có thiếu xót thì Đường Bảo chen miệng vào bổ sung, độ chân thật có thể nói là 100/100.

Trong quá trình đó thì tiểu Thanh Minh cũng có vài lần tìm cách trốn thoát nhưng 8 con mắt nhìn chằm chằm thì đành ngậm ngùi nhắm mắt.

"Chuyện là vậy đó huynh thấy sao"

"Nên mang về không"

Kể lại câu chuyện tốn nước bọt quá nên hắn cũng không kiêng dè gì mà cầm bình rượu bên hông lên uống.

Ực..  ực... ực...

"Khà... "

Mà Thanh Vấn hiện tại cũng không có tâm trạng để cản.

Thanh Minh với Đường Bảo cột gọn người mang về Hoa Sơn tuy sai nhưng là một người đang có ý định kết thúc cuộc đời thì lại không sai được.

"Ầy, vậy các đệ tính sao?"

"Thanh Tân, đệ nói trước đi"

"Người là sư huynh mang về nên hỏi sư huynh mới đúng ạ"

"Ừ, đệ nói đúng, Thanh Minh"

"À, vâng, huynh gọi đệ"

"Đệ tính sao? "

"Tính là tính sao? Đệ mang người về cho huynh xử mà"

"Đệ... đệ... "

Hai mắt Thanh Vấn như muốn bốc hỏa mà nhìn Thanh Minh.

"Được, đệ muốn ta xử trí đúng không?"

Trong lòng Thanh Minh dâng lên dự cảm bất hảo.

"Khoan, khoan đã sư... "

"Ta muốn đệ cùng Đường Bảo thiếu hiệp tự tay chăm sóc hắn"

"Ơ?! Tại sao lại có ta?"

"Sư huynh, ngài đừng mà!!!"

"Aaaa!!! Sao không ai hỏi ý kiến của ta!!!"

Cuối cùng tiểu Thanh Minh cũng lên tiếng dành lại sự công bằng cho mình.

"Câm miệng"

"Trẻ con không có quyền lên tiếng"

"Nhất là kẻ đang muốn chết"

"Đúng đó"

"Ơ?!"

Tiểu Thanh Minh cảm thấy bàng hoàng, cảm thấy hoang mang đến bật ngửa.

"Ta phải rời khỏi nơi này"

Trên người hắn tuy cột dây nhưng hắn vẫn nhảy được nên không nói 2 lời hắn cất bước nhảy khỏi nơi này.

"Thanh Tân, mang tên tiểu tử đó về"

"Vâng"

Sau đó hắn chạy lại xách tiểu Thanh Minh như xách gà con mà mang về cột luôn vào ghế mặc cho hắn giãy giụa kêu gào.

"Aaaa!!! Thả ta ra, thả ra!!!"

"Ta muốn rời khỏi đây"

"Mấy cái tên khốn nạn"

Hắn la to tới mức những người đi ngang qua thư phòng đều nghe rõ.

"Các ngươi không thả ta, ta chết cho các ngươi xem!!"

Sau đó hắn mang cả người lẫn ghế phóng hẳn vào cây cột cách đó không xa.

Hành động này của hắn làm mọi người không kịp phòng ngừa mà mở to 2 mắt nhìn nhưng cảnh tượng huyết hoa nở rộ cũng không xuất hiện vì có người kịp thời cản lại, rồi đánh ngất hắn luôn.

Không ai có thể nghĩ tới tiểu tử này sẽ chơi trò tự sát trước mắt bao người như vầy.

May mắn bị Thanh Minh cản lại kịp.

"Thanh Minh, ta cầu đệ đó, chăm nó đi, chỉ đệ mới cản nó được"

"Chưởng môn nhân nói đúng đó"

"Đại huynh, khổ huynh rồi"

"Đệ nên nhớ đệ cũng phải chăm hắn với ta"

"... "

"Chưởng môn sư huynh, đệ có 1 điều kiện"

"Giờ đệ nói gì ta đều đáp ứng"

"Huynh không được cản đệ uống rượu trong Hoa Sơn nữa"

"Được được, tùy đệ"

"Mà, tên tiểu tử đó tên gì vậy?"

"Ơ?! Cái này đệ không biết"

Sau đó 2 người đưa mắt nhìn Đường Bảo tìm câu trả lời.

"Aigu, từ lúc gặp tới lúc mang hắn tới đây ta đâu có tên hắn đâu"

"Được rồi, khi tiểu tử đó tình rồi hỏi"

"... Trước hết Thanh Minh đệ chịu khó ở chung phòng với nó đi"

"... Vâng"

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ