Chương 2

1.3K 198 7
                                    

Thanh Minh bị cột lên cây hơn nửa ngày mới có thể tỉnh lại.

"A, 2 tên khốn mang danh chính phái"

"Ta nên làm gì để thoát đây? Hay thu tí nguyên khí để có sức tháo dây? "

Nói là làm nên hắn cũng nhanh chóng nhập định và thu nạp khí vào trong cơ thể. Lần này nguyên khí của hắn đều tinh khiết hơn cả 2 đời trước.

"Chậc, tiếc thật... cái nguyên khí này lại xuất hiện lên kẻ sắp chết như ta chứ"

Lại qua một cái nửa ngày nữa hắn tỉnh.

Trong lúc thu nạp thì chất bẩn trong cơ thể hắn cũng đi ra hết nên hiện tại hắn trả còn xíu lực nào cả.

Nhắm mắt dưỡng thần một chút rồi dồn chút nguyên khí vừa gom góp lại ở 2 cánh tay và căng ra.

Bặt... bặt...

Dây quấn lấy hắn đều đứt.

"Ha hả, các ngươi cũng không ngờ chứ gì, thứ này lại là vật liệu tốt để thắt cổ"

Sau đó hắn nhặt hết mớ dây rồi đi sâu vào rừng để tìm cành cây cứng cáp để treo cổ.

"Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi, coi như ta cầu ngươi, hãy để ta sớm chết sớm siêu sinh đi"

Hắn vừa vắt dây lên cây vừa cầu nguyện mong đừng có kẻ nào làm phiền hắn.

Có vẻ được ông trời thương xót nên hắn thành công tất cả các bước trừ bước treo cổ.

"A, sắp được giải thoát rồi"

Xoẹt

Là tiếng dây đứt

"Ơ?! Lại là tên khốn nào đây"

"Là bọn ta"

"Sao lại là các ngươi chứ"

"Tại sao không thể là bọn ta"

"Vậy tại sao nhất thiết phải là các ngươi?"

"Đừng cản đường của ta, biến đi"

"Không được nha tiểu đệ đệ, ta phải đem ngươi về Hoa Sơn thôi"

"Đường Bảo ai cho ngươi tự ý quyết định"

"Chẳng lẽ huynh thật để hắn chết?"

"Ta không đi, ta cũng không muốn sống!!!"

"Đó, huynh thấy chưa?"

"Rồi, nên mang cho Thanh Vấn sư huynh thông não"

"Đúng đó, nên mang về Hoa Sơn"

"Aaaa!! Ai cho các ngươi quyền quyết định"

"Ha hả, tiểu tử ngươi câm miệng"

"Ta không"

"Ngươi nhỏ nhất nên không thể phủ định ý kiến người lớn"

"Ha hả, ta là tổ tông của 2 ngươi đấy"

"Đại huynh, làm lơ hắn đi"

"Ừ, nói chuyện với hắn vô ích quá"

Sau đó họ thật sự làm lơ tiểu Thanh Minh, mà hắn cũng tranh thủ lúc họ không chú ý chuẩn bị chạy đi có điều chưa kịp đi đã bị cột lại vác lên vai của Thanh Minh.

Biết chuyện không thể cứu vãn nên tiểu Thanh Minh đành nhắm mắt buông xuôi mà bị vác về Hoa Sơn.

Trên đường về Hoa Âm thì người dân đều nhìn về phía 2 kẻ bắt cóc con nít là Thanh Minh cùng Đường Bảo, nếu không phải họ nhận ra 2 người đó là ai có khi đã đi báo quan rồi.

Mà tiểu Thanh Minh thì suốt đường đi chỉ có thể giấu mặt không muốn nhìn người.

'Ta đáng tuổi tổ tông các ngươi đó, thật nhục mặt mà'

Cả 2 thành công mang người về Hoa Sơn. Thanh Minh là đệ tử Hoa Sơn nên hắn đi đi về về là chuyện thường ngày nhưng Đường Bảo là ngươi ngoài nhưng luôn xem mình là nửa người của Hoa Sơn nên lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.

Hiện tại họ như những kẻ buông người mà trở về Hoa Sơn làm cho các đệ tử đều phải ngán ngẩm mà chạy đi mách với Thanh Vấn.

"Chưởng môn chưởng môn, Thanh Minh sư huynh cùng Đường Bảo thiếu hiệp bắt cóc trẻ con ạ"

"Ờ, chuyện bình thường... mà"

Phụt... khụ khụ...

"Đệ, đệ nói cái gì? Thanh Minh hắn bắt cóc trẻ con?! "

"Đúng ạ, ngài mau đi xem đi"

Thế là Thanh Vấn đành phải bỏ bê sự vụ mà chạy đi tìm Thanh Minh.

Trước đại môn Hoa Sơn, các đệ tử khác đang ồn ào bàn tán sự việc trước mắt.

Trên vai Thanh Minh đang vác 1 đứa bé đang không muốn ngẩng mặt nhìn người.

Mà Thanh Minh cùng Đường Bảo lại tỏ vẻ không có việc gì mà cười cười nói nói.

"2 kẻ buôn người"

"Ăn mày đều không buông tha mà"

"Ta luôn biết Thanh Minh sư huynh rất lưu manh nhưng không ngờ hắn lại làm được việc bắt cóc"

"... "

Xì xào ... xì xào...

Tiếng bàn tán vang thấp mọi nơi nhưng nhân vật chính lại chả thèm quan tâm.

"Chưởng môn nhân tới!!! "

Là Thanh Vấn, phía sau hắn là Thanh Tân người ẩn hình vạn năng luôn đi phía sau Chưởng môn nhân.

Lúc trước nghe tin Thanh Minh sư huynh bắt cóc trẻ con về Hoa Sơn, Thanh Tân dưới sự tò mò nên cũng theo Thanh Vấn ra ngoài xem.

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ