Có thể nói qua giấc mơ đó thì người ngủ yên ổn nhất ở Hoa Sơn là tiểu Thanh Minh, dù sao đều chết đi sống lại 2-3 lần rồi nên khóc lóc thì có ích lợi gì chứ.
Mà thứ đánh thức hắn hôm nay là tiếng nức nở cùng sự ẩm ướt ở vùng ngực, à, hai bên đều bị đè rất nặng nữa.
"Ưm... sáng sớm các ngươi giở trò điên gì thế? "
"... Là sự thật phải không"
"Hơ? Ngươi nói cái nào"
"... Giấc mơ đó"
"... "
'Hơ?! Nếu đã biết thì khỏi giấu vậy'
"À, hẳn là vậy"
"Ầy, khóc gì mà khóc, ta không khóc các ngươi khóc làm gì?"
"Biến đi, ta muốn dậy"
"... Ngươi có lương tâm không vậy? Để người ta khóc chút đi"
"Chậc, ta không có, các ngươi cũng già đầu rồi còn gì"
"Bọn ta chỉ gần với hơn 60 có chút thôi, còn ngươi mau 200 tuổi rồi đó!!"
"Ha hả, lúc trước các ngươi còn dám đè ta"
"... "
"Mà, cũng đủ biến thái a, kẻ thì dám đè bản thân, kẻ thì làm ta mất mặt"
"... "
"Ơ?! Sao im rồi, lúc nãy còn cãi được mà"
"Ê ê, sao lại khóc nữa 2 cái tên này?!"
"... Lão tổ tông, dỗ bọn ta đi. Nếu không..."
"... Ngươi đừng hòng ra ngoài"
"Chậc, được được, đúng là phiền phức"
Sau đó mỗi tay hắn ôm một người, giơ tay vỗ vỗ nhẹ lên vai như an ủi mà miệng thì lại chê họ các kiểu. Nhưng không lâu sau hắn lại chìm vào giấc ngủ.
Sau khi hắn ngủ thì 2 con người vừa muốn hắn dỗ dành kia lại đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng đôi mắt họ lại hơi đỏ.
Trước cửa phòng xuất hiện 2 người là Thanh Vấn và Thanh Tân, đôi mắt của họ đỏ lên hẳn là vì khóc, mặt cũng tiều tụy.
"Th, tiểu Thanh Minh đâu"
"... Hắn đang ngủ"
"Ngủ sao, ngủ cũng tốt... thật sự, ta không biết phải đối mặt với hắn như thế nào"
Nói xong thì nước mắt của ông cũng không kiềm được mà lăng xuống.
"Đi, đi chỗ khác nói chuyện đừng làm phiền hắn"
Quãng đường ngắn nhưng cũng rất im lặng, khi vô tình gặp phải vài đệ tử đi ngang qua thì bọn hắn nhìn họ rồi đỏ hoe mắt mà khóc, hỏi hỏi cũng biết lí do.
Sau đó bọn họ đi tới thư phòng của Thanh Vấn, người cầm trà, kẻ cầm rượu, kẻ cầm tẩu thuốc hít vài khẩu nhưng chúng đều dùng kiềm nén cảm xúc.
"Hai ngươi đã hỏi hắn chưa, đó là... là thật hay giả?"
"... "
"Là thật hay giả nói đi chứ?!! "
"... Là thật"
"... "
Lần này ông không kiềm nước mắt nữa mà khóc lên thành tiếng.
"Sư đệ đáng thương của ta... ngươi đã phải gánh vác nhiều chuyện như vậy ư?"
"... Đệ đã khổ cực như thế nào chứ... hư ức... 2 kiếp người đấy!! Ngươi đã giãy giụa trong đau khổ để sống đó... kẻ làm sư huynh như ta thật vô dụng... hức... thật vô dụng mà..."
Mà Thanh Tân ở kế bên cũng chống tay lên chán mà cúi đầu khóc, những giọt nước mắt rơi xuống ướt cả ống quần nhưng hắn cũng không để tâm.
"... Tiểu Thanh sư huynh, huynh thật ngốc mà... hức... sao huynh lại như vậy chứ... huynh, huynh đã cô độc biết bao chứ... ha... ư... "
Lúc trước hắn gặp tiểu Thanh Minh thì sẽ gọi một tiếng 'tiểu sư đệ' rồi không hiểu lí do vì sao thường hay bị đánh.
Hiện tại a 'tiểu sư đệ' cái quỷ gì chứ, đó là sư huynh của hắn là Thanh Minh sư huynh của hắn đó, dù có đánh chết cũng đáng a.
Hai người gánh vác một môn phái lớn như Hoa Sơn đều khóc như vậy thì các đệ tử khác không biết sẽ thế nào.
Mà 2 sự tồn tại khác ở đây chỉ biết ngồi nhìn họ khóc.
Khi nghe bọn họ thốt lên những từ ngữ quen thuộc khi gọi Thanh Minh thì trái tim vẫn nhói đau.
Tuy biết đó không phải gọi hắn nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.
Thanh Minh và Đường Bảo chưa trải qua những nổi đau đó nhưng chỉ nhìn đã muốn nghẹt thở rồi nói chi người trực tiếp tham gia là tiểu Thanh Minh.
Họ giờ chỉ biết dùng thứ mà họ vẫn hay sử dụng để ổn định tâm tình.
Thanh Minh hắn dùng loại rượu mạnh nhất, Đường Bảo dùng loại lá thuốc dễ say nhất mà ly trà mà Thanh Vấn cùng Thanh Tân đang uống là loại đắng nhất.
Hiện tại, họ không đủ dũng khí nhìn vào tiểu Thanh Minh, về quá khứ, về con đường hắn từng đi như những con dao đâm vào tim.
Dù vậy, họ phải nhìn vì ma giáo thật sự đang tồn tại, chỉ cần bọn họ mạnh lên thì ma giáo sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, năm tháng đau khổ của tiểu Thanh Minh hẳn sẽ kết thúc, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc Về
FanficThanh Minh quay trở lại quá khứ thành một đứa trẻ với ý nghĩ "Tại sao ta lại chưa chết?" nên việc mà hắn muốn làm nhất chính là tự sát. Trong lúc hắn thả mình theo đất mẹ thì gặp phải Ám Tôn cùng Mai Hoa Kiếm Tôn cũng là hắn 100 năm trước mang về Ho...