Chương 10

983 132 12
                                    

Bọn họ cùng các thương nhân và võ giả lên đường đi tới Vân Nam. Tới gần giữa rừng thì Đường Bảo có ngửi thấy mùi lạ.
Hắn tới gần Thanh Minh và tiểu Thanh Minh hỏi.

"Nè, các ngươi có ngửi thấy mùi gì không?"

"Đệ cũng ngửi thấy?"

"Đúng vậy"

"Ta ngửi được mùi vị khá nhẹ"

"... Bọn ta ngửi được rất nồng"

"... "

Sau đó Đường Bảo lên tiếng và bảo những người khác đi trước.

"Các ngươi bịt mũi lại và đi tiếp đi"

"Đ, được"

"Các vị đạo trưởng, không biết có chuyện gì xảy ra?"

Một tên thương nhân lấy hết can đảm hỏi.

"Bọn ta đang điều tra"

"Có cần bọn ta để lại vài người võ giả cho các ngài không?"

"Không cần, các ngươi phiền quá, đã bảo đi thì đi đi"

Thanh Minh tỏ vẻ chán ghét mà xua tay đuổi người.

"Được được, bọn ta đi trước, các vị đạo trưởng bảo trọng"

Sau đó hắn đi theo đoàn người phía trước thẳng tiến Vân Nam.

Hiện tại nơi này chỉ còn tiểu Thanh Minh, Thanh Minh cùng Đường Bảo. Bọn họ đi tới nơi mà mùi hương đó phát ra.

"Khụ khụ... mùi gì mà nồng quá"

"Đã che mũi rồi mà vẫn nghe thấy chứ"

"Hừ, khó chịu rồi thì 2 tên các ngươi cũng câm miệng đi"

"Haha, tiểu đệ đệ bọn ta đều dùng nguyên khí phong bế khứu giác rồi"

"Vậy sao còn chưa ngủm đi"

"Chậc, độc mồm độc miệng "

"Ha hả"

"Vào chính sự, nơi này hình như là nơi các thương nhân lần trước dừng lại nghỉ ngơi?"

"Đúng vậy"

"Ha, thật biết chọn chỗ mà"

"Xìiii, không phải lỗi của bọn họ, hình như mùi hương này đậm hay nhạt đều phụ thuộc vào nguyên khí của người ngửi phải"

"Là sao?"

"Ngươi nói nhanh đi"

"Như các ngươi cũng thấy, mấy võ giả đi theo chúng ta đâu cảm nhận được, ngay cả đám thương nhân kia nữa, chúng ta kêu bịt mũi họ bịt còn không biết chuyện gì xảy ra"

"Tiểu Thanh Minh cũng nói mùi hương hắn ngửi thấy khá nhẹ hẳn vì nguyên khí của hắn vốn ít hơn 2 người chúng ta, mà huynh với đệ thì cao hơn nên cảm thấy mùi hương nồng hơn"

"Ngươi nói đúng"

"Vậy sao những tên võ giả kia phải đợi tới Tứ Xuyên mới bạo động"

"Ầy, cái này đệ không chắc nhưng có vẻ bọn họ bị thu hút rồi ăn phải Mộng Tử Hoa, là loại hoa ăn được có thể làm nguyên khí xao động và gây ảo giác"

"Bọn họ có nói những võ giả đó biến mất hẳn là lúc cơ thể họ đang hấp thu loại hoa đó mà ngất đi, lúc gặp lại có lẽ bọn hắn đã không làm chủ được bản thân"

"Bây giờ tình trạng của chúng ta hẳn khá nguy hiểm đó, theo ta biết mùi hương của loại hoa này không chỉ thông qua khứu giác mà còn thông qua xúc giác"

"Tên khốn, sao ngươi không nói sớm"

"Thì ta cũng mới nhớ thôi"

"Có cách giải không"

"A... a, ta không biết... "

"Nhìn bản mặt này của ngươi hẳn là biết"

"Đừng nói dối"

"... "

"... Không phải ta không muốn nói, do nó khó nói quá"

"Nói đại đi"

"Ta điều mau xuất hiện ảo giác"

"Ơ?! Tiểu Thanh Minh ngươi đừng dại dột nha"

"Ta chưa làm gì sao ngươi lại nói ta đừng dại dột? "

Bốp

"Ngươi nói lẹ đi, ấp a ấp úng làm gì"

"Aigu, đau... ta nói là được chứ gì"

"Loại hoa này thường giải bằng cách thõa mãn... dục vọng của bản thân"

"Mấy nẻ trước dục vọng hẳn là giết người, nhà ngươi hẳn là tự sát... nên ta kêu ngươi đừng dại dột, có gì sai à?"

"Không, đệ nói đúng"

"... "

"Tiểu tử ngươi hiện tại không được tách khỏi bọn ta, nghe chưa"

"Chậc, biết rồi, dong dài quá"

"Mà, dục vọng của các ngươi là gì"

Tiểu Thanh Minh cũng rất tò mò về dục vọng của Đường Bảo và hắn 100 năm trước, dù sao lúc đó hắn chưa bao giờ bị ép phải đối mặt với dục vọng của bản thân.

"... "

"... "

"Im đi, không rời khỏi bọn ta là được"

"... Huynh ấy nói đúng"

"Ơ?! Sao các ngươi làm ta có dự cảm không lành"

"Đường Bảo theo ngươi nói những người có nguyên khí càng cao sẽ bị ảnh hưởng càng nặng, vậy sao ta thấy các ngươi còn yên ổn chán"

"Ha hả, ngươi không biết hẳn tốt nhất"

"Tiểu Thanh Minh nhiều lời quá thì tự lãnh hậu quả ha, hì hì"

"... "

"Được rồi, ta câm miệng, đi kiếm nguồn gốc loại hoa mà ngươi nói thôi"

"... Ừ"

Không lâu sau họ mà tìm thấy nguồn gốc của mùi hương đó, đúng là 1 đống hoa Mộc Tử Hương. Nhưng một việc ngoài dự kiến xảy ra.

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ