Chương 20

768 110 8
                                    

Dù biết mình đang mơ nhưng không tài nào thoát ra được, đó là cuộc đại chiến nhân ma của toàn Trung Nguyên ở 100 năm trước và sau, nhưng hai giấc mơ đó đều xuất hiện lại hình bóng của một người.

Là Thanh Minh của 100 năm trước và hắn cũng là Thanh Minh của 100 năm sau.

Giấc mơ đâu tiên họ tồn tại ở trong cơ thể mình nhưng lại không thể điều khiển nó, họ vẫn cảm nhận được ngũ giác.

Ngày ngày chém giết, chém giết rồi lại chém giết, máu chảy đầu rơi làm cơ thể họ trở nên vô cảm nhưng linh hồn lại như muốn gào thét.

Khi cơ thể chết đi thì lại tồn tại dưới dạng linh hồn mà chứng kiếm đồng môn từng người ngã xuống một cách thảm khốc dưới tay những tên ác quỷ mang danh ma giáo, Hoa Sơn lúc đó có thể nói đã bị tiêu diệt gần hết.

Nhìn thấy trận chiến cuối cùng với thiên ma, Chưởng môn nhân, các vị trưởng lão cùng các môn phái khác đều bị thiên ma một chiêu chia năm xẻ bảy cơ thể mà chết. Hình ảnh như muốn bóp nát trái tim của các đệ tử Hoa Sơn.

Thấy được cái tên suốt ngày say xỉn, gây chuyện Mai Hoa Kiếm Tôn một mình cô độc, tuyệt vọng chứng kiến các thi thể chất cao như núi mà không làm được gì.

Thấy hắn liều mình lôi cái thân xác không còn nguyên dạng đó chém đầu thiên ma, hắn thành công nhưng không ai cảm nhận được sự vui mừng khi trên tay thiên ma là một trái tim còn đang đập, là của Thanh Minh.

Trái tim bị bóp nghẹt đến khó thở, họ khóc lóc muốn ngăn cản hắn đừng chết nhưng không thể, họ không thể mở miệng mà trơ mắt nhìn sinh mệnh hắn kết thúc.

Rồi Hoa Sơn suy tàn bởi sự vô tâm của những người mang danh chính phái.
Cứ tưởng sự giày vò đến đó đã kết thúc nhưng không.

Lần này họ đứng xem với danh nghĩa người ngoài cuộc, kế bên hình như xuất hiện 2 hình bóng quen thuộc là Thanh Minh cùng Đường Bảo. Giống như đang nhắc nhở 'ai cũng là kẻ đứng xem thôi'.

Giấc mơ này bắt đầu bằng một tên nhóc ăn mày vừa giống Thanh Minh lại có nét rất giống tiểu sư đệ Thanh Minh của họ.

Dần dần xuất hiện các sư đệ, sư muội gia nhập Hoa Sơn sau tiểu sư đệ Thanh Minh.

Họ nhận ra đây là Hoa Sơn 100 năm sau và các sư đệ, sư muội của họ xuất hiện ở đây điều là một.

Họ chứng kiến tiểu Thanh Minh một mình xây dựng lại Hoa Sơn, kết bằng hữu với nhiều nơi. Ờm, xuất hiện cả một Đường Bảo tóc bạc nữa.

Phải trơ mắt nhìn hắn nhiều lần thập tử nhất sinh, không quan tâm tới bản thân mà lao về phía trước dù biết sẽ đối mặt với cái chết.

Thật sự như kẻ vô tâm khi bỏ mặt sự lo lắng, quan tâm của những người phía sau.

Xương cốt đôi khi gãy nát, vết thương chưa lành luôn đẫm máu như không thể lành lại. Dù trong trạng thái linh hồn nhưng họ luôn có cảm giác rằng bản thân đang ngửi những giọt máu đó vậy.

Ma giáo lại xuất hiện, tiểu Thanh Minh từ Hoa Sơn Kiếm Hiệp một biệt danh của sự chính phái, hiệp nghĩa biến thành Mai Hoa Kiếm Quỷ thể hiện sự tàn nhẫn độc địa của từng cánh mai đỏ rực.

Hoa mai đi tới đâu thì cướp đi sinh mạng tới đó như một lưỡi hái của tử thần mà người tạo ra nó thì không khác gì ác quỷ của địa ngục.

Trận tử chiến với thiên ma 100 năm sau số người phải chết ít hơn trước và phía sau tiểu Thanh Minh đã có người sát cánh. Thiên ma bị tiêu diệt hoàn toàn tuy hắn bất tỉnh trong thời gian dài nhưng vẫn còn sống.

Khi họ nghĩ rằng hắn sẽ vui vẻ sống hết quãng đời còn lại với bằng hữu và ái nhân thì lại lựa chọn tự sát trước sự kinh ngạc của họ.

Rồi họ tỉnh giấc, những cảm xúc trong giấc mơ vẫn còn đó. Đôi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, sóng lưng ướt đẫm mồ hôi, nó là giấc mơ chân thật đến lạ kì. Và có gì đó mách bảo họ rằng những gì đã mơ thấy đều là sự thật.

Nhưng liên kết giữa hai giấc mơ lại thì kẻ mù cũng khẳng định Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh trải qua đau thương kia là tiểu Thanh Minh.

Có thể nói Thanh Minh và tiểu Thanh Minh là 1 chỉ là sự xuất hiện trước sau đã lẫn lộn.

Và khi nhắm mắt thì trong đầu họ liên tục hiện lên giấc mơ đó mà nước mắt cứ chảy liên tục... thật sự, hiện tại họ không dám đối mặt với người kia. Thật sự... không cầm được nước mắt.

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ