Chương 19

707 110 2
                                    

Đêm khuya tĩnh lặng.

Tiểu Thanh Minh xác định những người khác đã ngủ thì đi vào rừng mai của Hoa Sơn.

Nhưng hắn cũng biết đó là biểu hiện giả của người bên cạnh thôi.

"Này, Đần Bảo ngủ chưa"

"Đệ chưa ngủ"

"Hắn đi làm gì vậy"

"Cái này sao huynh hỏi đệ"

"Haha, ngươi nói đúng, có nên đi theo không?"

"Đi theo giúp ích được gì à? Thôi, chúng ta ngủ đi"

"Ta ngủ không được"

"Huynh nghĩ đệ thì ngủ được à"

"Ta nghĩ tới lời của mấy tên ma tăng kia thì thấy lòng xót đến kì lạ, ta cảm thấy ông ta tuy nhìn hắn nhưng như đang nói tới ta vậy"

"Huynh cũng cảm thấy vậy sao? Đệ cũng cảm thấy tâm mình như bị thứ gì cắt vậy, đau lắm"

"À, mà huynh biết không? Đệ luôn cảm thấy huynh với tiểu Thanh Minh giống như một người vật, thật kì lạ, đúng không? Hì hì hì"

"Ừm, ai mà chả thấy vậy, cả ta nữa mà"

"... Vậy huynh có nghĩ bí mật của hắn có liên quan...? "

"Ha hả, không có bí mật gì là mãi mãi cả. Cứ để mọi chuyện như thường, khi nào hắn muốn sẽ nói thôi"

"Được rồi, ngủ đi tiểu tử thúi"

"Hì hì, vậy huynh ngủ ngon"

"... Ngủ ngon"

Sau khi đi tới rừng mai thì hắn đứng im một chỗ như chờ ai đó xuất hiện. Một lát sau trong rừng hoa tĩnh lặng vang lên một câu niệm phật.

"Án Ma Ni Bát Mê Hồng"

"Ông tới sao? Thật đúng lúc"

Hắn không nhìn về phía người tới mà nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời rồi nói.

"Những lời nói đó ông có thể nói riêng với ta, tại sao lại chọn lúc đó"

"Ta gần như không thể kiểm soát được bản thân mà muốn gào thét nói lên tất cả, Đại Hoạt Phật, người ta nói ông thương xót chúng sinh... vậy tại sao lúc đó ông lại không thương xót cho ta"

"Ông nói ta không thể thoát sao? Thật sự, ta chỉ luôn có thể đứng bên ranh giới của sinh tử, tâm ta luôn muốn hướng tử mà đi nhưng chung quy ta lại bị kéo về hướng sinh..."

"Thế gian thật sự đối ta rất bất công, một lần, hai lần rồi ba lần đều cho ta tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng đều bị đoạt đi không còn gì"

Nước mắt lăng dài trên khuôn mặt không cảm xúc này, trong mắt hắn ngoài ánh sáng từ trăng ra thì con ngươi hắn lại màu đỏ sẫm như máu. Như đang tua lại thước phim mang sự chết chóc.

"Thật đáng thương... "

"Là ngọn nến tự thiêu đốt bản thân đến suy tàn trong một thế gian tăm tối, là người cô độc luôn nhìn về phía trước mà bỏ mặc phía sau"

"Cuộc đời ngươi định sẵn đi trên con đường chông ngai, nguy hiểm, phía sau là ánh sáng luôn đuổi theo để tồn tại... không thể chạy đi cũng không thể kết thúc và nhanh thôi những gì về ngươi sẽ không còn là bí mật nữa"

"... Haha, lão không nói ta cũng không nói thì nó chỉ là bí mật thôi"

"Không, sau khi sự tồn tại của lão nạp biến mất thì ngươi không còn là bí mật"

"... Ông sắp chết? Thật nực cười, người ta nói ông có thể luân hồi vậy ta mạo muội hỏi, theo ông luân hồi là gì? Câu trả lời của ông là gì"

"Án Ma Ni Bát Mê Hồng"

"Không phải trong lòng của người đã có câu trả lời thì cớ gì lại hỏi lão nạp? Thật đáng thương... "

Sau khi nói tất cả thì Đại Hoạt Phật lại chấp hai tay rồi chảy nước mắt mà ngâm nga một bài thế tụng. Bài khế tụng kết thúc thì người cũng biết mất tất cả như một ảo giác.

Mà tiểu Thanh Minh từ đầu tới cuối chỉ đứng lắng nghe những gì ông ta nói về cuộc đời mình như một người ngoài cuộc.

Một lúc sau.

"Hah, bí mật không còn là bí mật? Còn câu trả lời của ta sao... chắc có đó"

Sau đó hắn theo con đường cũ quay trở về phòng và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, sau khi ăn bữa sáng thì các vị Lạt Ma Tăng lên đường trở về Bố Đạt Lạp Cung. Trước khi đi vị Đại Hoạt Phật kia đã để lại một câu.

"Ma quỷ sẽ xuất hiện, hãy ngăn chặn ma quỷ mang nghiệp vạn thế, chỉ ngươi tồn tại mà kết thúc bóng tối muôn kiếp"

Gần 1 năm sau, có thông tin từ Tắc Ngoại Ngũ Cung là Đại Hoạt Phật của Bố Đạt Lạp Cung đã di thế.

Nghe được tin này thì tiểu Thanh Minh trong lòng lộp bộp một tiếng mà nhớ tới.

'Lão ta có nói '... không còn là bì mật nữa' là chỉ lúc này sao? Lão già chết tiệt'

Đêm hôm đó tất cả những người ở Hoa Sơn đã mơ thấy cùng một giấc mơ, không, đúng hơn là mơ thấy cuộc đời của một người.

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ