Hiện tại nếu có ai khác xuất hiện ở đây hẳn sẽ bất ngờ với vết sẹo xuyên qua ngực của tiểu Thanh Minh, ngay vị trí của trái tim.
Người bị đâm ở đó hẳn nên mất mạng rồi nhưng hiện tại vẫn còn sống.
Thật ra đây là vết đâm do hắn tự sát ở kiếp trước mà có nhưng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện trên cơ thể này.
Nó như biến tướng nhắc nhở hắn dù có đâm bao nhiêu lần đi nữa đều không chết được.
Róc rách... róc rách...
"A~ thoải mái... "
Không biết từ đâu hắn lấy ra cái ly nhỏ, đổ tí rượu vô rồi bắt đầu nhăm nhi làm ra vẻ 'mỹ nam thưởng rượu'.
Cơ thể của hắn vốn ở tỉ lệ hoàn hảo hiện giờ lại cởi trần ngâm vào trong nước, tóc đều buông xuống, mặt cũng không xấu thì làm mỹ nam tí cũng không sai.
Nhưng ra vẻ không được bao lâu thì hắn vứt luôn cái ly mà cầm bình rượu lên uống.
Ực... ực... ực...
"Khà... "
Ánh mắt của tiểu Thanh Minh đờ đẫn mà nhìn lên mặt trăng.
"Trăng ơi trăng à, người như ta sao phải sống?"
"... Chết đi không tốt hơn à?"
"Cuộc sống của ta là gì? Là giết thiên ma sao? "
"Mà, ngươi làm gì phải sáng ở nơi tối tăm này? Khắp sáng cho cả thế gian ư? Thật vĩ đại"
"Ta cũng vĩ đại mà, hì hì hì"
"Hay ta thử kết thúc cái vĩ đại này?"
"Xem thử ông trời thật sự muốn để ta sống hay chết, hì hì hì"
Ực... ực... ực...
"Hiện tại nơi này không ai, ta thách ông tìm được người ngăn ta đó, hì hì hì"
"Nếu có người ngăn cản thì ta sẽ sống còn không thì... tạm biệt?"
"Ầy, mà chết thiệt thì lại tiếc mấy bình rượu này, nhưng không sao có khi ta chết nó dùng đổ lên mộ của ta?"
Hắn rút thanh kiếm đang để bên y phục ra.
Mũi kiếm vẫn hướng về phía trái tim.
"A... vĩnh biệt thế gian"
Sau đó hắn nhắm 2 mắt lại và đâm xuống.
Keng!!!
'Chết tiệt, là ám khí cùng... kiếm khí?'
Thấy mũi kiếm bị gãy thì hắn cũng lười nhát mà vứt đi nửa thanh kiếm còn lại rồi cầm bình rượu kế bên lên uống.
"Ầy, sao lúc nào các ngươi đều cùng nhau xuất hiện vậy? Không chán à"
"Ngươi ăn gì mà sơ hở cái là tự sát vậy?"
"Ha, may mà phi đao của ta với kiếm khí của đại huynh tới kịp"
"Uiss, ta sống hay chết liên quan tới các ngươi? "
Hắn chán đến chết mà đáp lại.
'Cứ tưởng là giải thoát được rồi chứ'
"Ơ?! Vẻ mặt của ngươi là sao"
"Chậc, lại cản đường ngươi? "
"Đúng, không phải ta đã chừa không gian cho các ngươi rồi, sao giờ lại ở đây"
"Ầy, không ở đây chẳng lẽ muốn bọn ta...?"
"Hì hì, đúng rồi đó"
"Đầu óc của ngươi ngoài chết ra thì toàn mấy thứ đen tối này? "
"A, biến đi"
"Không đi, mà suối nước nóng này ngươi sao kiếm ra hay vậy"
"Cả rượu nữa, vậy mà giấu"
"Tiểu tử ngươi phải biết chia sẻ chứ cho trưởng bối"
"Đại huynh hắn nói đúng đó"
"Ha hả, 2 lão già các ngươi đừng hòng lấy rượu của ta"
Bịch.
"Tiền"
"Không ngờ Kiếm Tôn ngươi thật nhiều tiền, vậy ngài Ám Tôn?"
"Đây đây, đúng là tiểu tham tiền mà"
"Tiền ai chả tham, nói dư thừa"
"Vậy cứ tự nhiên đi, lấy xong thì cút"
"Ơ?! Các ngươi đang làm gì vậy!!"
"Ầy, đã tới tận đây rồi thấy cả suối nước nóng này thì dại gì không ngâm chứ"
"Ng, ngươi... các ngươi, cút đi"
"Aigu, tiểu Thanh Minh à đều là nam nhân thì ngươi ngại ngùng gì chứ"
"Chẳng lẽ nhà ngươi...? "
"Ai ngại ngùng?! Cút!! "
"Không nhé, ha hả"
"Aaaa, vậy tùy các ngươi, đừng làm phiền ta"
"... "
Sau đó hắn nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy tâm không phiền.
Róc rách... róc rách...
Mặt nước bên trái hắn dao động.
Róc rách... róc rách...
Sau đó bên phải cũng dao động nốt.
"... Đã bảo đừng làm phiền sao giờ lại ngồi kế ta chứ"
"Hì hì, ta đâu đồng ý"
"Ta cũng vậy thôi"
"... Các ngươi thật là"
Vù... vù... vù...
Xào xạc... xào xạc...
Tiếng gió thổi qua rừng trúc tạo nên âm điệu thật nhẹ nhành.
"Nè, tiểu Thanh Minh sao ngươi phát hiện ra chỗ này"
"Tình cờ thôi"
"Vậy cái gì xuất hiện xung quanh ngươi đều tình cờ?"
"Cái này chưa chắc"
"Nè"
"Chuyện gì?"
"Vết thương của ngươi xuất hiện từ khi nào"
"À, ngươi nói cái này?"
Tiểu Thanh Minh giơ tay chỉ vào vết thương trên ngực mình.
"... Ừm"
"Tự đâm, các ngươi cũng thấy, ta chưa chết"
'Hah, thật ra chết rồi sống lại thôi'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc Về
FanfictionThanh Minh quay trở lại quá khứ thành một đứa trẻ với ý nghĩ "Tại sao ta lại chưa chết?" nên việc mà hắn muốn làm nhất chính là tự sát. Trong lúc hắn thả mình theo đất mẹ thì gặp phải Ám Tôn cùng Mai Hoa Kiếm Tôn cũng là hắn 100 năm trước mang về Ho...