Chương 15: (16+)

1.2K 132 18
                                    

"Ta thật muốn hỏi ông trời, ông quên ta rồi phải không? Muốn chết lại chết không được, có khi bất tử luôn rồi"

"Ngươi còn trẻ sao chấp niệm với cái chết?"

"Ha hả, trẻ sao? Ta là tổ tông các ngươi đó"

Bốp.

"Này thì tổ tông của ta"

"Aida, tên Thanh Minh chết tiệt ngươi đánh ta"

"Ha hả, không có gì là không thể"

"Aaa!!! Ta đấm chết ngươi!!!"

"Aigu, tiểu Thanh Minh ngươi cần ta phụ không, hì hì"

"Đường Bảo ngươi cũng chết đi!!!"

Bốp! Bốp!

"Ơ?! Ta giúp ngươi sao ngươi lại đánh ta?! "

"Haha, đệ xứng đáng"

"Còn tên khốn Mai Hoa Kiếm Tôn ngươi nữa, hôm nay ta liều mạng với ngươi!!!"

Bốp! Bốp! Bốp!

"Chậc, tiểu tử ngươi ngãi ngứa cho ta?"

"Aaaa, ta lại chỗ khác các ngươi né xa ta ra!!!"

Dứt lời thì tiểu Thanh Minh đứng dậy để sang chỗ đối diện.

Bùm.

"Các ngươi kéo tay ta làm gì? Thả ra"

Tay bị giật lại bất ngờ nên hắn bị ngã về chỗ cũ, có điều hiện tại eo của hắn đang bị ôm bởi 2 cánh tay rắn chắc.

Đây tuy không phải lần đầu tiểu Thanh Minh bị ôm nhưng đây lại là lần đầu hắn bị ôm khi không mặc y phục.

Cảm giác da thịt kề sát này... xa lạ nhưng cũng quen thuộc nên mặt tiểu Thanh Minh hơi đỏ vì thẹn.

'Tội lỗi thật, đây là ta cùng ái nhân tương lai của hắn, đầu óc thật xấu xa'

"Tiểu Thanh Minh ngươi đỏ mặt?"

"Chậc, né xa ta ra 2 lão già chết tiệt"

"Aigu, lúc nãy ngươi còn là tổ tông của bọn ta mà"

"Ha hả, vậy nên nghe lời tổ tông ngươi rồi biến đi"

"Chậc, để lão già này cho tổ tông biết sự lợi hại của bọn ta"

"Hì hì hì, hắn nói đúng"

Sau đó 2 người bọn họ kề sát vào cổ hắn rồi liếm mút.

"A~... thả ra... hộc... hộc..."

Tiểu Thanh Minh ra sức giãy giụa nhưng không thành công lại làm hơi thở nóng rực lướt qua cổ hắn.

Phùuu.

Cơ thể theo bản năng rùng mình.

"Ư... ưm... buông ta ra..."

"... Hộc... hộc... "

"A... hức..."

Những nơi họ lướt qua đều để lại hoa mai.

"... Thả ra... ưm... "

"... Ngươi nói nhiều thật"

Sau đó môi hắn cũng bị lấp kín, đầu lưỡi bị họ dây dưa quấn quít.

Không ngoài ý muốn sau khi môi họ tách ra đều kéo theo sợi chỉ bạc.

"Ha~... hộc... hộc... "

"Chậc, lúc đó nên ở Tứ Xuyên làm ngươi"

"Đúng vậy, tiểu tử ngươi khi đó chạy rất nhanh... còn biết trốn đi bế quan"

Tiểu Thanh Minh ngơ ngác nghe bọn họ nói.

"Chậc chậc, ngươi cũng không ngờ tới đi? Nhờ ngươi đi bế quan nên tình cảm bọn ta phát triển rất tốt"

"Nên giờ mới có việc bọn ta đè ngươi, hì hì hì"

Nói xong thì Thanh Minh cùng Đường Bảo ở trước mặt tiểu Thanh Minh trao nhau nụ hôn sâu.

Mà tiểu Thanh Minh cũng vừa phục hồi tinh thần lại nghe thêm cái tin tức động trời này thì mở to mắt nhìn 2 kẻ trước mắt.

'Mẹ kiếp, gì mà thuận theo tự nhiên, lúc đó ta chịu để não có thêm vài nếp nhăn thì sẽ không có chuyện hôm nay rồi'

'Hay là nhân lúc 2 tên điên này đang hôn ta tự tiễn mình đi siêu thoát?'

Sau đó hắn nhân cơ hội họ đang chuyên tâm thả cơm chó thì ngưng tụ một tia kiếm khí ở đầu ngón tay hướng về *Cự Khuyết đâm tới.

Nhưng vẫn không thành công vì tay hắn đã bị cản giữa chừng.

"Ta còn chưa tính sổ việc ngươi dám tự sát hồi nãy... hiện tại lại muốn?"

"Bọn ta không ngại nhưng ngươi ...chịu nổi?"

"Aaaa!!! Cầm thú"

"Ta đi mách Thanh Vấn Chưởng môn"

"... Muộn rồi tiểu tử"

"Đúng vậy"

"Ơ?! Là sao chứ"

"Hì hì, huynh ấy biết lâu rồi, cũng phạt bọn ta rồi, giờ ngươi mách cũng vô dụng"

"Điều nhờ công ngươi đi bế quan đó"

"Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Haha"

Nghe tới đây vành mắt tiểu Thanh Minh cũng đỏ lên rồi nghĩ.

'Mẹ nó, thế này là trốn không thoát rồi'

'Hiện giờ ta chỉ muốn quay về quá khứ lần nữa để đấm chết mẹ ta lúc đi bế quan... hix hix... "

"Aigu, tiểu Thanh Minh đừng khóc, ngươi khóc cũng vô dụng"

"Haha, đệ dỗ hắn làm gì? Để hắn khóc đủ là được rồi"

"Hmm? Huynh nói trí phải, vậy ngươi khóc đi"

"2 tên khốn, biến thái còn cầm thú. Tối nay ta qua phòng bọn Bạch Thiên ngủ"

"Ơ?! Ngươi nói cái gì, nói lại xem"

"Không, ta đi đây"

"Aigu, tiểu Thanh Minh à đều là lỗi của đại huynh, ngươi trách thì trách hắn chứ đừng đi"

"Ha hả, Đường Bảo đệ xong rồi"

Nói xong Thanh Minh đứng dậy khoác y phục vào người rồi mỗi tay ôm một người trở về Thiếu Lâm.

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ