Chương 23

696 105 4
                                    

Đúng 3 ngày sau Hoa Sơn tuyên bố với thiên hạ sẽ phong bế sơn môn trong sự trầm trồ của mọi người.

Trong ấn tượng của họ thì Hoa Sơn phái là một đại môn phái đứng đầu thiên hạ, hiện tại cớ gì phải phong bế sơn môn?

Chính phái và tà phái sau khi nghe tin này đều rục rịch đi tìm hiểu, nhưng thật sự Hoa Sơn đã phong bế.

Cứ cách vài tuần sẽ có số lượng lớn dược liệu và kiếm gỗ sẽ được đưa tới Hoa Sơn. Từ đó có thể thấy được bọn họ luyện tập điên rồ đến mức không có thời gian tự làm kiếm.

Hoa Sơn phong bế gần 10 năm, lâu đến mức có thể quên đi sự tồn tại của một người. Riêng người dân Hoa Âm lại vẫn nhớ tới Hoa Sơn vì đó là môn phái họ luôn hướng tới dù còn trẻ hay đã già.

Vài năm gần đây thiên hạ cũng không yên ổn vì Trung Nguyên xuất hiện một loại bệnh lạ, kinh mạch của người bị mắc bệnh luôn đập điên cuồng, da dẻ bị nhuộm đỏ, bất tỉnh, giữa phần chân mày có màu đen.

Người có tỉnh trạng này sau một thời gian sẽ chết, người đã tiếp xúc với họ cũng không tránh khỏi. Nó như một loại dịch bệnh lây truyền và đã xóa sổ vài ngôi làng.

Đã có một y sĩ đi ngang qua cố gắng chữa nhưng sau đó cũng không thoát khỏi cái chết. Trước khi chết hắn có nói bệnh này  là do tà khí xâm nhập, một loại tà khí không phải của Trung Nguyên.

Thấy mọi chuyện không giấu được nữa lúc này Cửu Phái Nhất Bang cũng nói ra một thông tin làm chấn động.

Khoảng thời gian trước nạn nhân của loại tà khí này là Hải Nam. Họ đã nhờ người đi tìm hiểu thông tin và phát hiện một số người tự xưng là giáo đồ ma giáo đã tạo nên loại tà khí này và chúng gọi với cái tên 'ma hoa'.

Những người sống sót quay trở về đã miêu sự tàn nhẫn độc ác của nhóm người đó khiến người nghe khác cảm thấy rợn người.

'Ma hoa' hiện tại họ vẫn chưa tìm ra cách giải cụ thể dù đã nhờ các người chuyên về độc dược như Đường Môn.

Ban đầu họ không tuyên cáo chuyện này vì sợ sẽ gây náo loạn. Nhưng mọi chuyện đã tới mức này thì họ phải nói cho thiên hạ biết.

Không lâu sau ma giáo tiến công vào Trung Nguyên, người chết vô số, số ngôi làng bị xóa sổ cũng rất nhiều.

Các môn phái đã cử những đệ tử tinh duệ đi tiêu diệt bọn chúng nhưng kết quả lại làm người tê dại.

Đó là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự điên rồ của những kẻ không sợ cái chết. Kiếm đâm vào cơ thể mà chúng vẫn cười mà đồ sát bọn họ. Chỉ khi chém đứt đầu chúng thì mọi chuyện mới có thể kết thúc.

Chiến đấu với bọn chúng làm thần kinh họ trở nên tê dại, cũng làm họ sợ hãi với cái chết vì khi chứng kiến cảnh tượng sư huynh đệ của mình bị chúng sát hại không ra hình người.

Rồi ma giáo hướng về Hoa Sơn, nơi một môn phái đã phong bế rất nhiều năm. Chúng đã nghĩ nơi này sẽ là chỗ mặc sức chúng tàn sát nhưng đây là suy nghĩ sai lầm.

Ở đó có người đã vài lần quét sạch giáo đồ ma giáo, từng lấy đầu giáo chủ và 2 lần chính tay chém bay đầu thiên ma, cũng là người nhạy cảm với khí tức của bọn ma giáo nhất thiên hạ.

Khi cảm ứng được khí tức của ma giáo từ rất xa thì tiểu Thanh Minh đã rời khỏi Hoa Sơn, trước khi đi hắn nói.

"Bọn chúng sắp tới, đi thôi"

"Được"

Không nói hai lời thì phía sau hắn xuất hiện vài người là Kiếm Tôn, Ám Tôn và Ngũ Kiếm. Sau đó các đệ tử khác cũng lần lượt dùng khinh công chạy theo.

Trong gần 10 năm qua bọn họ đã điên cuồng tập luyện, ngâm mình trong địa ngục, cuộc sống đắm chìm trong sát khí mà không được nghỉ ngơi chỉ để chờ giây phút này.

Giây phút chính tay mình giết chết những kẻ đã phá hủy Hoa Sơn, khiến một tiểu Thanh Minh sống trong vô tư trở nên điên khùng, đau khổ.

Họ bị tiểu Thanh Minh, Thanh Minh và cả Đường Bảo ba người mạnh nhất Hoa Sơn điên cuồng luyện tập nhưng không ai có suy nghĩ đổ lỗi cho họ vì trong họ có người từng là nạn nhân của chúng.

Đối tượng mà các đệ tử Hoa Sơn nhắm đến để đổ lỗi, để phát tiết chính là bọn khốn mang tên ma giáo.

Giờ họ đang hướng tới nơi cuộc chiến sẽ nổ ra, ngay cả những đệ tử đã từng yếu nhất Hoa Sơn cũng không vắng mặt.

"Ma giáo chết tiết, bọn ta tới đây!!!!!"

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ