Chương 16

907 132 5
                                    

Dù tối hôm qua không có diễn chuyện gì to tát nhưng sáng hôm sau tiểu Thanh Minh mang tâm trạng ủ rũ cùng đôi mắt gấu trúc đi gặp người.

Mà khác với tâm trạng của hắn thì Thanh Minh cùng Đường Bảo thì luôn cười nhưng lại cố gắng đè xuống mà lẽo đẽo đi phí sau hắn.

"Biến đi, thật ngứa mắt"

"Ầy, sao làm thế được"

"Ngươi chạy thì sao, à, mà ngươi còn dám?"

"Cút đi"

Sau đó tiểu Thanh Minh liền làm lơ bọn họ mà đi tới nhà ăn.

Trong Thiếu Lâm thức ăn luôn thuần chay nếu là lúc trước hắn có thể không do dự mà chửi phá lên nhưng hiện tại dù không muốn ăn hắn cũng phải miễn cưỡng ăn một chút.

Mà những đệ tử khác lại trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động này của tiểu Thanh Minh, nhất là tụi Bạch Thiên.

Dù lúc trước hay lúc này bọn họ đều không quên được cách ăn vô lễ của tiểu Thanh Minh nhưng hiện tại hắn lại ăn một cách văn nhã đến kì lạ.

Chiêu Kiệt ghé sát lại chỗ Nhuận Tông nói.

"Sư huynh, huynh biết hắn bị gì không"

"Hơ... ta không biết, đệ hỏi Bạch Thiên sư huynh đi"

"Lỡ Bạch Thiên sư huynh đánh đệ sao?"

Đường Tiểu Tiểu nghe thấy 2 người bọn họ nói thì cũng xen vào.

"Chiêu Kiệt sư huynh còn biết sợ?"

"Ầy, làm gì có chuyện đó"

"Chậc, vậy huynh đi hỏi Bạch Thiên sư huynh đi"

"Ài, được được"

"Bạch Thiên sư huynh, huynh hiểu hắn...?"

"Ơ?! Huynh đi đâu?"

"Ta đi xem hắn"

"Aida, huynh không sợ bị 2 tên điên kia ghim à?"

Đây cũng là lí do bọn họ lại không ngồi ăn chung với tiểu Thanh Minh, lúc trước họ có lần ngồi ăn chung với hắn nhưng bị 2 tên đó thấy rồi được dạy dỗ vài lần.

"A, Chưởng môn nhân sẽ cắt tiền"

"Haha, vẫn là Bạch Thiên sư huynh suy nghĩ nhiều"

"Huynh đi đi"

"À, có họa cùng chịu nhé"

"... "

"Xìiii, thật đủ nghĩa khí"

"... Giỏi đệ đi đi"

"Thôi thôi, đệ còn muốn sống"

Sau đó Bạch Thiên lại chỗ tiểu Thanh Minh làm ra vẻ không quan tâm lắm nói.

"Ngươi đắc đạo rồi à?"

"Hah, Đồng Long nên gọi ta là 'sư huynh'"

"À, vậy 'sư huynh' đắc đạo rồi?"

Nghĩ tới cái gì rồi tiểu Thanh Minh ngấn lệ nhìn vào 2 tên điên đang làm trò con bò trước mặt hắn, rồi cười nói.

"Ha hả, ta cũng muốn lắm"

"... Ơ?! Bọn họ làm gì... sư huynh"

Lúc này tiểu Thanh Minh mới quay đầu lại nhìn vào Bạch Thiên, còn Bạch Thiên thì giật mình nhìn hắn

Mắt gấu trúc, tâm trạng còn rất ủ rũ và trên hết mấy vết đỏ trên cổ hắn... là gì?

"Th, Thanh Minh à cổ ngươi?"

"Ha hả, chó cắn"

Nói xong tiểu Thanh Minh cũng không quên đưa mắt nhìn nơi nào đó.

"... "

"Ngươi còn ở đây làm gì nữa, biến đi"

"... À, ờm... ta đi liền"

Bạch Thiên hiện tại cũng muốn rời nơi này thật nhanh, không hiểu vì sao hắn lại thấy có điều gì không đúng nhưng lại không biết là gì. Mà hắn cũng không tin mấy cái vệt đỏ đó là do cho cắn.

Nhưng Hoa Sơn này toàn những người độc thân thì làm sao lại biết đó là cái gì.

Sau khi về lại chỗ cũ thì Bạch Thiên lại cắm đầu vào ăn mà không quan tâm những người khác dò hỏi.

Trong khoảng thời gian này thì các môn phái trong Cửu Phái, Ngũ Đại Thế Gia cùng các môn phái vừa và nhỏ đều tới đông đủ, không lâu sau Đại Hội Võ Lâm cũng diễn ra.

Giang hồ hiện nay mạnh hơn 100 năm trước rất nhiều nên các trận đấu đều làm cho người khác phải lưu lại ấn tượng sâu sắc.

Trong đó cũng không thiếu sự nổi bật của các đệ tử Hoa Sơn nhất là các đệ tử đời 3. Mà đời 3 lại có sự có mặt của tiểu Thanh Minh, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu.

Ban đầu, có người đặt danh hiệu cho họ là Lục Kiếm nhưng càng vào vòng trong họ lại phát hiện võ công của tiểu Thanh Minh cao hơn những người khác rất nhiều.

Sau lại từ Lục Kiếm biến thành Ngũ Kiếm, còn tiểu Thanh Minh tuy có nổi danh nhưng họ lại không biết nên cho hắn cái biệt danh gì.

Vì mỗi lần hắn đánh người chỉ dùng vỏ kiếm đập vào đầu của họ một phát rồi ngất luôn. Có thể nói suốt những trận tỉ võ đó tiểu Thanh Minh chưa có một lần rút kiếm.

Nhưng ai cũng không biết đó là tiểu Thanh Minh đã cố hết sức nương tay với bọn họ rồi, trong đầu lại nghĩ.

'A~ để lão tổ tông ta dạy cho các ngươi biết thế nào là giang hồ hiểm ác'

[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ