Lũ ma giáo tiến tới đây và trong miệng không ngừng hô lên tín ngưỡng của chúng.
"Thiên ma tái lâm! Vạn ma ngưỡng phục"
"Hãy cho bọn người vô thần bẩn thỉu nãy chứng kiến lòng trung thành của chúng ta, tiếng lên!!!"
"Lũ vô thần bẩn thỉu, giết chúng!! "
"Giết!!! "
Tiểu Thanh Minh nhìn bọn chúng mà ngán ngẩm lắc đầu, nói.
"Chậc chậc, các ngươi hãy chứng minh khoảng thời gian kia đã nỗ lực như thế nào đi, giết bọn chúng"
Đây là lần đầu tiên các môn đồ Hoa Sơn trực tiếp chém giết ma giáo nhưng hành động của họ lại lưu loát, uyển chuyển đến lạ kì.
Keng... keng... keng...
"Aaaa!!!! Chết đi!!!! "
Phập... phập...
Keng... kéttttt....
"A... hự... Thiên ma tái.... "
Phập
Choang... choang...
"Các huynh đệ!!! Giết chết lũ khốn ma giáo!!! "
"Giết!!! Không để chúng tồn tại"
Vù... vù... vù...
Đó là âm thanh của trận chiến và thế áp đảo dĩ nhiên đã nghiên về phía Hoa Sơn. Những âm thanh đó như vũ điệu của chiến tranh.
Mà nhìn lại khí thế của các đệ tử Hoa Sơn cứ như họ mới là ma giáo mà những tên ma giáo kia chỉ là tên tà phái bình thường.
"Thanh Minh, Đường Bảo các ngươi đã dạy dỗ bọn họ ra sao vậy"
Tiểu Thanh Minh tỏ vẻ ngao ngán với cảnh tượng này.
"Chậc, đều học từ ngươi cả thôi"
"Hì hì, đại huynh nói đúng đó"
"..."
"Không tin thì ngươi hỏi Ngũ Kiếm phía sau lưng, ta nói đúng không? Các vị đạo trưởng, hì hì hì"
Mà mặt của Ngũ Kiếm cũng nghẹn họng mà nhìn chiến trường nãy giờ, nói.
"Đường Bảo thiếu hiệp, ta muốn sống"
"Đúng đó, bọn ta nào dám bật lại hắn"
"Mà 2 vị nói đúng, toàn học từ tiểu Thanh sư huynh"
"Khụ khụ... nhưng ta thấy người dám nói ở đây nhất là Chiêu Kiệt 'sư huynh' đó"
"Haha, tiểu Thanh sư huynh đừng gọi ta như vậy nữa... "
Thật sự thì hắn cũng rén lắm rồi từ khi tiểu Thanh Minh gọi hắn là 'Chiêu Kiệt sư huynh' thì xác định luôn bị đánh đến khi húp cháo thôi.
"A, mà họ đánh nhau cũng ổn đấy chứ?"
"Xìiii, nói sao thì chúng chỉ mới là lũ tôm tép trong ma giáo thôi"
"Ầy, tiểu Thanh Minh, đang ngứa tay hả?"
"Ngứa rồi được đánh à?"
"Đương nhiên là... không rồi, hì hì"
"Số lượng bọn chúng tới tuy đông nhưng các đệ tử Hoa Sơn cũng không yếu, nếu đánh không lại thì... "
Rắc... rắc...
"Mai Hoa Kiếm Tôn ta đích thân mang chúng về lò nấu lại, khì khì khì"
"Đệ giúp huynh, khì khì khì"
"A... mẹ kiếp, sao ta có thể sống chung với 2 tên khốn nạn các ngươi, hay thật"
"Ha hả, cái này dù không muốn thì ngươi cùng trốn không thoát"
"Một người có thể sẽ đánh không lại ngươi nhưng hai người thì chưa chắc đâu, hahaha"
"Á à, vậy là các người muốn đánh ta? Muốn thử không... dù sao ta cũng đang ngứa tay"
Rắc... rắc...
Đây hẳn là cách họ thể hiện tình cảm qua việc đánh nhau không thương tiếc?
"Khụ... mong các vị dừng lại suy xét cho những người độc thân trong Hoa Sơn"
Ngũ Kiếm phía sau nhìn họ đang muốn đánh yêu với nhau thì lại cảm thấy bụng căng căng, Bạch Thiên đứng ra nói lên suy nghĩ của họ.
"Bạch Thiên sư huynh nói đúng, đạo lữ chỉ có thể đánh nhau ở trên giườ... "
Nhuận Tông ở kế bên nhanh tay bịt mồm hắn lại.
"Suỵt! Đệ không nói thì không ai nói đệ câm đâu, dù nói đúng đi nữa"
"Ư... ư... "
Đường Tiểu Tiểu đột nhiên chen miệng vào, nói.
"Huynh nhìn tiểu Thanh sư huynh đi"
Chiêu Kiệt nghe lời Đường Tiểu Tiểu nói rồi ngó mắt nhìn về phía tiểu Thanh Minh, xong hắn muốn gớt nước mắt.
Hiện tại tiểu Thanh Minh đôi mắt đang sòng sọc lên như muốn lao tới tiễn hắn bất cứ lúc nào. May mắn 2 tay của hắn đang bị giữ bởi Kiếm Tôn cùng Ám Tôn, mà mặt 2 kẻ đó nhìn cũng gian lắm.
Chiêu Kiệt liền dùng hành động kéo khóa miệng rồi chạy trốn về phía sau Nhuận Tông.
"... A, tiểu Kiệt chết tiệt, sao đệ không trốn phía sau Bạch Thiên sư huynh"
"Tại Bạch Thiên sư huynh đứng gần hắn quá, đệ mà trốn chỗ huynh ấy chắc bị hắn đánh chết"
"Chậc, rồi ta sai à?"
"Đúng đúng"
Nhuận Tông nhìn lên bầu trời rồi nghĩ.
'Tại sao sư đệ của ta cũng không khác gì tên khốn vậy, a, hình như dạ dày của ta hơi nhói'
Mà trận chiến dưới kia cũng đến lúc kết thúc, khi cái đầu cuối cùng của giáo đồ ma giáo bay ra khỏi đầu.
Suốt mấy năm nay thì đây là trận chiến đầu tiên mà Trung Nguyên giành chiến thắng áp đảo và không hao tổn một mạng nào. Cũng là sự tuyên bố trở lại của môn phái Hoa Sơn sau gần ấy năm phong bế sơn môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa sơn tái khởi] Nơi Hồn Ta Thuộc Về
FanficThanh Minh quay trở lại quá khứ thành một đứa trẻ với ý nghĩ "Tại sao ta lại chưa chết?" nên việc mà hắn muốn làm nhất chính là tự sát. Trong lúc hắn thả mình theo đất mẹ thì gặp phải Ám Tôn cùng Mai Hoa Kiếm Tôn cũng là hắn 100 năm trước mang về Ho...