1.

844 53 5
                                    

"Chơi thử thách lòng can đảm đi!"

Buổi chiều của một ngày cuối hè, cái nóng bức oi ả pha với những luồng gió hanh khô đầu thu, chẳng rõ có làm nhiệt độ giảm xuống không, nhưng chắc chắn là khiến sáu cậu thanh niên ngồi trong phòng khó chịu đến muốn chửi thề.

Bỗng một cậu trong số đó cất tiếng, không phải lời bậy bạ, là đề nghị bên trên.

"Ngày nào em cũng trêu anh còn gì? Như vậy chưa đủ can đảm hở anh Minho ơi?" Một cậu khác lên tiếng. Dứt lời liền vớ lấy ly nước có ga trên bàn uống vội, chẳng quan tâm số đá bên trong tan ra khiến ly nước nhạt thếch.

Đùa, thông họng vội lát nữa anh Minho có động tay chân còn la lên được chứ.

Nhưng Minho không buồn nhấc tay nhấc chân với tên nhóc Hyunjin kia, nóng thế này vật lộn chỉ tổ thêm mồ hôi. Cái nhóm này ngoài Minho ra bóc đại một đứa không giàu cũng sang, nhà bề thế thiếu gì điều hòa mà phải chun sang nhà anh chịu nóng làm gì không biết.

"Ngồi bấm điện thoại cả lũ thế này chỉ nóng thêm, thà là ra ngoài hít khí giời cho bớt tù túng. Tao biết một chỗ nhà ma..." Minho nói hạ giọng "...nghe nói là có thật đấy."

Bang Chan - người lớn nhất trong số này cả về mặt tuổi lẫn tâm lý - lắc đầu nguầy nguậy "Nè mấy đứa, anh có trách nhiệm trả các chú về cho phụ huynh đúng giờ đấy nhé."

Đầu sỏ bày trò chưa kịp phản bác, Changbin vừa lấy snack từ dưới bếp lên đã lên tiếng "Em muốn đi mà, có anh Chan thì bọn em ở đến sáng mai mẹ cũng chẳng gọi ấy."

Seungmin mắt không rời điện thoại, hất cằm về phía Hyunjin mặt đã tái xanh như tàu lá chuối, tặc lưỡi "Nhưng mà Hyunjin nó sợ như vậy thì sao mà đi? Miễn cho cu cậu à?"

"Vậy thì treo thưởng đi."

Tất cả ánh mắt hướng về Jisung, im lặng đợi cậu tiếp tục, công bố giải thưởng kia xem có đáng để mình xả thân hay không.

Jisung biết mọi người đang mong, chậm chạp ngồi lên ngay ngắn, bắt chước Minho ban nãy mà hạ giọng xuống như thể làm vậy thì tăng được mấy phần kịch tính ấy.

"Giải 120 ngàn won thì sao?"

"Tiền mày hả? Tiền mày thì anh xin."

"Anh ngủ mơ à? Mỗi người 20 ngàn won chứ, riêng Hyunjin mà thắng tao thêm cho mày tròn 150 ngàn luôn"

150 ngàn won cũng xem như đáng để thử. Hyunjin không có nhu cầu mua đồ gì nhiều lắm, tháng nào ba cũng bắn vào tài khoản vài cái 150 ngàn won. Nhưng có 150 ngàn trên trời rớt xuống ai lại chê bao giờ, đồ của thiên hạ nó khác lắm chứ. Lòng quyết tâm tham gia, hỏi anh Minho thể lệ trong tiếng thở dài của anh Chan.

"Này không chơi ai ở lại lâu nhất được đâu nhé, thằng Jisung với Hyunjin nó tranh nhau ngủ lại đó luôn đấy."

"Cái đó là hồi xưa bọn em cạnh tranh chứ giờ ai trẻ trâu vậy nữa." Jisung phồng mang trợn má phản bác, bị Minho vỗ một cái vào chân, ra hiệu im lặng cho anh phổ biến luật chơi.

[Hyunlix] evanescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ