16.

234 27 0
                                    

Hyunjin nghỉ ở nhà vài ngày thì tự thân đi thăm thầy Sang. Cậu thấy không cần thiết thông báo cho nhóm lắm, dù sao cũng chỉ nói chuyện cảm ơn thôi.

Khi cậu đến nơi, thầy Sang đang cúi người quét lá rụng trong sân. Thầy đang quay lưng lại nên không thấy Hyunjin từ xa đi đến. Bước chân của cậu ngày càng chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Bóng lưng của thầy Sang nhìn thế nào cũng giống cái bóng hôm trước đứng lấp ló trong bụi cỏ khi cả nhóm cậu chạy ra từ sông hang cúng.

Khi đó trời tối lắm, tay cậu gãy lại còn bơi từ trong suối ra, đau đến mờ mắt, cũng có thể nhìn lầm. Hyunjin tự nhủ không có chứng cứ gì, gán cho thầy như vậy vô lý quá. Cậu tiếp tục bước đến, cách thầy một đoạn thì cất tiếng gọi "Thầy ơi." Cậu vẫn còn bệnh, giọng trầm xuống một tông, khàn đặc.

Thầy Sang dừng chổi, ngoái lại nhìn Hyunjin, rồi quét mắt một vòng trước cổng mới đáp "Ừ, tay cậu làm sao đấy?"

Thế là Hyunjin kể tóm tắt lại câu chuyện hôm trước chạy vào hang cúng cậu đã gặp, cảm ơn thầy Sang đã cho cậu cái bùa. Hyunjin đang rất mâu thuẫn. Lời của ông Yang khiến cậu nghĩ suy nhưng vẫn tin tưởng thầy, cho đến sáng nay nhìn bóng lưng kia Hyunjin lại hoang mang không biết đâu mới là sự thật. Khi kể cho thầy cũng né tránh địa điểm cụ thể của hang cúng, chỉ nói chi tiết việc đã xảy ra thôi.

Vừa kể vừa đi cũng đến phòng sách. Hyunjin đưa đôi hoa tai cậu nhặt được cho thầy Sang, mong rằng thầy nhìn ra được hay cảm nhận được gì đó có thể giúp Felix.

Thầy Sang cầm đôi hoa tai, vuốt hạt ngọc xanh lục vùi trong đất bấy lâu vẫn còn sáng, thở dài.

"Thứ này cũng bị che mắt phần nào, thầy chỉ biết chủ của nó muốn được giải thoát. Người còn lại thì chấp nhất không muốn chuyện đó xảy ra, thế nên che lại hết cả."

Thông tin đang có hiện tại đã nhiều hơn trước, Hyunjin biết ông cố cậu không muốn giải thoát cho Felix. Nói cho cùng người làm ra được những hành động tế người như thế, khi nằm xuống vẫn còn cố chấp kéo người khác khổ sở theo cũng không lạ gì.

Tất cả những gì Hyunjin cần làm bây giờ là hoàn thành lễ cúng với ông Yang, siêu độ cho ông cố, giải thoát Felix, thế là mọi chuyện được giải quyết. Nếu thuận lợi thì đây chắc cũng là lần cuối cậu cần gặp thầy Sang rồi. Như vậy cũng tốt.

Hyunjin cúi đầu thật sâu cảm ơn thầy. Hỏi thăm vài câu nữa thì cũng chào ra về. Đang đứng lên thì thầy vẫy cậu ngồi xuống lại, thầy đi sang phòng khác một lúc rồi quay về. Lần này là một gói dày bằng giấy trên tay, bên trong có vẻ là thảo dược, hương thuốc thơm cả căn phòng.

"Cậu đem cái này về chia làm sau phần, nấu cho ba ngày. Một phần thuốc năm chén nước sắc thành một chén."

Hyunjin có hơi ngờ ngợ nhưng vẫn nhận thuốc. Có lẽ thầy thấy cậu bệnh nên cho thuốc đông y về uống.

"Cậu có người âm đi theo đã làm ảnh hưởng dương khí rồi, lại còn tiếp xúc với người âm trông coi nơi đó nên sinh bệnh. Phải uống đúng thuốc mới hết được."

À, ra vậy, bảo sao uống thuốc tây chẳng hết. Cũng như mọi khi, Hyunjin ghé ngang qua thùng công đức thì đẩy vào ít tiền cảm ơn thầy.

[Hyunlix] evanescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ