Quả như lời thầy Sang nói, Hyunjin không còn gặp hiện tượng gì lạ nữa, thân thể cũng nhẹ nhõm hơn.
Đã một tuần hơn Hyunjin ở lỳ bên nhà Bang Chan. Cậu bắt đầu lấy lại nhịp giấc ngủ, ăn đủ bữa đúng giờ, cách hai ba hôm nhóm trẻ lại ghé sang ăn chơi ngủ nghỉ, còn thường xuyên đi tập gym cùng Bang Chan nữa. Hyunjin nghĩ đây là khoảng thời gian lành mạnh nhất từ xưa đến giờ của cậu.
Cũng có thể vì ngày nào cũng tiêu hết năng lượng, khi tối cậu ngủ khó mơ thấy gì. Mà không mơ nghĩa là không gặp Felix. Hyunjin nhớ Felix đến phát điên, đúng theo nghĩa đen.
Chỉ một hình bóng trong mơ và những câu chuyện thường ngày lại có thể ảnh hưởng đến Hyunjin nhiều đến chính cậu cũng không ngờ đến. Hyunjin sẽ ngẩn ngơ mất tập trung; tim sẽ nhảy lên đập bình bịch trong ngực khi đi trên đường thấy ai đó có dáng như Felix, rồi tự trấn an mình là không phải vì dù chưa biết mặt cậu ấy, Hyunjin cảm thấy Felix không trông thế này.
Hyunjin không biết mình làm sao, tương tư một bóng dáng nghe thật hoang đường. Lắc đầu chấp nhận bản thân là một đứa parasocial, Hyunjin tập trung lại tinh thần, cầm cái console trong tay la lối với con Bowser của Bang Chan đang chạy vượt qua Yoshi của cậu.
"Con khủng long kia!!!!!"
Bang Chan chú tâm đua đến nỗi mỗi khi nhân vật rẽ gấp là người anh cũng lắc lư theo, tặc lưỡi nói với cậu em đẹp trai nhưng có hơi tồ của mình.
"Nó là con rùa em ơi."
"Rùa á?" Hyunjin không dời mắt khỏi Yoshi được, tầm nhìn cứ chuyển lên chuyển xuống mà vẫn chẳng hiểu con to to ấy có gì giống rùa.
Tuy (trong mắt Hyunjin) nó khác là thế nhưng não cậu bỗng liên kết thành một chuỗi, bật ra một câu "Tự nhiên em muốn đi bơi ghê." Rùa ở dưới biển còn gì.
Bang Chan cán qua vạch đích, thả console trước màn hình chúc mừng chiến thắng, hỏi lại "Sao thế? Trời nắng quá à? Bơi tí không?"
Hôm nay quả thật như cái lò lửa, đốt bên ngoài chẳng còn tí hơi nước nào. Thân thì ở trong phòng điều hòa mát mẻ là vậy, chỉ cần nhìn ra cửa sổ là Hyunjin muốn cháy mắt ngay.
"Ý em là tắm biển ấy, em không tbơi hồ nhà anh đâu." Nhà Hyunjin cũng có hồ mà.
"Nhắn tin vào group rủ đi, anh hỏi xem bãi nào ít khách."
Quả là anh em cây khế, em muốn là anh chiều luôn. Hyunjin cười tươi như hoa giả vờ gửi tin nhắn trong group chat xem có ai rảnh đi bơi không, nói là giả vờ vì ai cũng thừa biết lũ này làm gì có việc bận.
"Đồ bơi của em thì sao?" Bang Chan ló đầu ra khỏi màn hình điện thoại hỏi. Anh không ngại cho Hyunjin mượn quần bơi, người ngại mặc đồ người khác ở đây là Hyunjin, nhất là mấy món có vẻ hơi riêng tư một tẹo như quần bơi nữa.
"Em nhắn với chị giúp việc rồi, lát chị ấy đưa qua cho em. Chị bảo tiện đường, ban đầu sợ tụi mình ăn uống không đủ chất, cũng định ghé sang đưa ít đồ ăn nữa." Hyunjin vẫn giữ nụ cười hí hửng trên môi, trời nóng được ra biển tắm, về mệt còn có sẵn đồ ăn thì còn gì bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE