2.

330 36 3
                                    

Cái bóng không nhúc nhích, như một chiếc tượng đen mà tên khốn khiếp nào đó đã đặt để dọa nhóm cậu.

Và dưới tận đáy lòng Hyunjin cũng chỉ ao ước sự thật là vậy, nhưng không.

Chút ánh sáng nhàn nhạt hắt về phía cửa hành lang, in hằn lên đôi chân đen sâu hoắm. Cậu cảm giác được nó không phải tượng, là ma à? Hay là một thực thể gì đó?

Hyunjin chẳng biết nữa, nhưng cái suy nghĩ nó luôn đứng im đó, nhìn các bạn mình đi quanh căn phòng để giấu đồ, tìm đồ mà không ai hay biết khiến cậu ớn lạnh.

Nếu Hyunjin không thấy nó, liệu nó cũng đứng đấy, im lặng quan sát cậu không?

Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả lưng áo và bàn tay cầm đèn pin của cậu. Hyunjin chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể đứng bất động chăm chăm nhìn "nó".

Tiếng tim đập của Hyunjin ngày càng lớn. Giờ khi não cậu lướt qua hàng loạt những suy nghĩ, Hyunjin chợt hiểu ra điều không ổn khi cậu vừa bước vào nhà.

Ngay khi tiếng "cạch" của cánh cửa vang lên, tất cả âm thanh từ bên ngoài đều bị ngắt. Tiếng cười đùa của mọi người, âm thanh côn trùng kêu, tiếng xào xạc của lá cây khi gió đẩy chúng chạm vào nhau...đều im bặt. Chẳng có gì dội lại màng nhĩ của cậu ngoài tiếng con tim đang phản ánh sự hoảng sợ của chủ nó.

Căn phòng cứ như vậy bị tách biệt khỏi thế giới, chỉ còn lại Hyunjin và cái bóng đen.

Hyunjin không biết cậu bất động bao lâu rồi, dù là bao lâu thì cũng cảm giác như hàng thế kỷ trôi qua vậy. Cậu vẫn còn sợ đến không thở nổi, nhưng ít nhất đại não đã bắt đầu hoạt động lại.

Đứng đây mãi không phải là cách. Hyunjin giữ ánh sáng ở nguyên vị trí, tay khác chậm rãi vòng ra phía sau. Sờ soạng vài lần thì bắt được tay nắm cửa.

"Đây rồi!"

Cậu mừng thầm trong bụng. Tất cả những gì Hyunjin cần làm bây giờ là nhẹ nhàng hết mức có thể, gạt tay nắm xuống, xoay người chạy. Nhưng cánh cửa không nhúc nhích.

Hyunjin gạt tay nắm vài lần, chẳng có gì mở ra cả. Như thứ cậu cầm trên tay chỉ là vật trang trí được dán lên đó vậy.

Dường như sợ cái cửa chưa đủ để Hyunjin hoảng loạn, "nó" nhúc nhích. Không nhiều, nhưng chắc chắn là có. Tim Hyunjin đóng băng ngay lập tức, đôi chân run lên từng đợt muốn ngã quỵ.

"Nó" cứ đến gần hơn, từng chút, từng chút. Dù mang dáng hình của con người, "nó" lại chẳng bước đi, chỉ lướt trong không khí mà thôi.

Tất cả cơ quan trên người Hyunjin bật mức báo động đỏ, cậu chẳng còn dám nhìn vào "nó" nữa, xoay hẳn người về phía cửa không ngừng đập lên đó, gào lên "Anh Chan, anh Minho, anh Bin!!!"

Chiếc cửa gỗ cũ kỹ lại chắc chắn như một tảng đá, không xê dịch hay chịu bất cứ tổn hại gì dù Hyunjin gắng hết sức đập vào. Nước mắt bắt đầu ứa ra, tay cậu tê dại, cổ họng đau rát, Hyunjin chỉ muốn rời khỏi đây thôi.

[Hyunlix] evanescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ