Lại nữa.
Hyunjin mở mắt nhìn trần nhà, tự hỏi có phải cơ thể đã điều chỉnh giờ sinh học luôn rồi hay không. Hôm nay đã tròn 1 tuần liên tiếp cậu thức dậy lúc 3 giờ sáng rồi. Cậu còn chẳng buồn tìm điện thoại để xác nhận nữa.
"Cái quái gì vậy nè..."
Hyunjin trở người, lầm bầm. Bình thường thì thôi cậu cũng cho qua, ngủ lại đến trưa là xong, dù sao cũng đang nghỉ hè. Nhưng hội anh em của cậu đã hẹn ngày mai ghé chơi rồi, không thể ngủ bù được.
Đành nhắm mắt cố gắng quay lại giấc ngủ.
Cũng là cánh đồng hoa mao địa hoàng. Hôm nay là ngày thứ 4 Hyunjin mơ thấy nó rồi. Cậu nhìn quanh quất tìm Felix, người chưa thấy đâu thì bị ai đó vỗ vai khiến cậu giật mình muốn tỉnh cả giấc.
"Ui!"
Hyunjin chưa kịp hô lên đã nghe giọng trầm trầm của Felix. Cậu này "ui" cái gì, Hyunjin mới là người phải "ui" đây nè. Nhưng trông vẻ mặt tươi cười tỏa nắng kia, Hyunjin không nỡ mắng.
"Felix..."
"Chào~" Felix vẫy tay với Hyunjin.
"Chào..." Hyunjin gật đầu đáp lại. So với hôm đầu thấy Felix, hôm nay cậu đã có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn rồi. Là nói chuyện đúng nghĩa, phát ra tiếng chứ không phải những cái mấp môi nữa.
Cậu vẫn không biết vì sao lúc nào cũng mơ thấy Felix, nhưng lại chẳng dám mở lời thắc mắc. Hyunjin sợ bản thân hỏi đến ra chuyện cấm kỵ gì đó, lỡ sau này không được gặp cậu trai với những hạt bụi tiên này nữa, nghĩ đến là xót hết cả lòng.
Nhưng lỡ như Felix có thật, ở đâu đó trên thế giới này, lỡ như cả hai có tâm linh tương thông nên gặp nhau trong mơ thì sao? Vậy nên Hyunjin thử dò hỏi.
"Felix ở đâu vậy? Nghe tên cậu thì có vẻ như là người nước ngoài hở?"
Felix bất ngờ trước câu hỏi một lúc, sau đó nụ cười lại quay về trên môi "Không, mình ở gần đây, Hyunjin có muốn xem thử không?
Ý ban đầu của Hyunjin không phải vậy, nhưng đến xem nhà Felix cũng không tồi. Thế là Felix lại nắm tay Hyunjin, dắt cậu đi lướt qua cánh đồng hoa, dưới ánh dương như họ đã quen thân từ lâu lắm.
Đồng hoa không còn vô tận như trước nữa, đi được một quãng đã thấy được một con đường khá rộng dẫn lên đồi. Hai bên đường mọc đầy hoa dại nhiều màu sắc, chen vào đó là hàng cây to lác đác. Dải nắng lọt qua tán lá thành những điểm sáng, lấp lánh lay động rơi trên bước chân.
Hyunjin dường như ngửi được hương cỏ tươi trong những cơn gió nhẹ thoáng qua. Nhà hai bên thưa thớt, tuy tường gạch cao nhưng vẫn có thể lấy được lấp ló những mái nhà Hanok, điều kiện có vẻ không tồi.
Felix không đi đến cuối con đường, chỉ đứng ở ở xa xa chỉ về phía ngọn đồi cao nhất.
"Hyunjin thấy cái đó không? Là nhà mình đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE