10.

207 28 0
                                    

Hyunjin mở mắt, trước mặt là bầu trời xanh không một gợn mây, trong đến mức nhìn lâu gây ảo giác như bản thân đang ở trong quả cầu tuyết, còn bầu trời kia chỉ là màu xanh giả tạo được xịt sơn lên mà thôi.

Sau vài phút Hyunjin ngồi dậy. Lúc này cậu mới biết mình vừa nằm giữa cánh đồng hoa mao địa hoàng tím ngắt.

Tim Hyunjin đánh "thịch" một nhịp thật mạnh.

Có trời đất chừng giám cậu muốn quay lại đây đến nhường nào, cả mắt cũng đỏ lên muốn ứa nước ra rồi.

Cậu vội đứng dậy nhìn quanh, bắt được dáng người hơi nhỏ đang ôm thứ gì đó từ trên đồi đi xuống. Hyunjin chẳng dám gọi tên, vì sợ làm gì đó quá khích bản thân sẽ tỉnh giấc mất.

Felix ôm giỏ táo đỏ au, đôi chân thon rẽ những cành hoa sang hai bên đi về phía Hyunjin. Vừa đến là đặt giỏ bừa một bên, cầm một trái lau vội vào áo rồi đưa Hyunjin ngay.

"Này ăn thử đi, ngọt lắm!"

Hyunjin vẫn còn ngẩn ngơ nhìn người đang ngồi trước mình. Vẫn gương mặt đỏ ửng nơi gò má, vẫn mái tóc đen tôn lên đôi khuyên thả dài lắc lư theo chuyển động của chủ, cái cổ thon thon trắng ngần, khung xương nhỏ gọn. Cậu không nhớ lần cuối mình thấy Felix là từ khi nào nữa.

Mãi chẳng thấy Hyunjin phản ứng gì, Felix như tưởng cậu không tin lời mình, đưa lên miệng cắn một miếng nghe thật giòn rồi lại đưa trước mặt Hyunjin.

"Nè, không có sâu đâu."

Hyunjin vội nhận trái táo, cắn ngay bên cạnh vết ban nãy. Biết là trong mơ nhưng cậu vẫn cảm thấy trái táo này ngọt đến tận tim.

"Lâu rồi không gặp." Hyunjin cười.

"Mình mới chạy về lấy táo có một chút mà?" Felix tròn mắt, nhìn Hyunjin ra vẻ cậu này sến thế "Đợi lâu lắm à? Lần sau dắt Hyunjin về nhà cùng luôn nhé?"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, dù không hiểu khung thời gian lẫn ngữ cảnh hiện tại, Hyunjin vẫn nhoẻn miệng hùa theo "Ừm, dắt mình về đi, mình muốn ở với Felix."

Felix ngạc nhiên vì câu này lắm, đôi mắt tròn ban nãy giờ cộng thêm với cái nhướng mày, im lặng xem xét câu nói của cậu trai đang ngồi trước mặt là thật hay chỉ mơ màng nói ra vì vừa được ăn quả táo ngọt mà thôi.

Sau cùng Felix chỉ cười, đôi gò má lấm tấm tàn nhang khẽ nâng theo khóe miệng "Nhớ nhé, lần sau mình dắt về là không chạy được đâu." có vẻ như không coi lời Hyunjin nói là thật.

Từ lúc gặp Felix đến giờ hạt gạo cười của Hyunjin chưa hề biến mất, giờ chỉ có sâu thêm theo tâm trạng của chủ, gật đầu chắc nịch "Nhớ!"

Rồi Hyunjin mất hẳn khái niệm thời gian. Cậu cứ thế ở trong giấc mơ dài này với Felix, như một buổi hẹn hò vô tận, như Felix thật sự giữ Hyunjin lại bên mình.

Cả hai cứ ngồi cùng nhau, khi im lặng cũng không ai thấy ngượng, khi nói chuyện lại có thể gom tất cả chủ đề có trên đời kể nhau nghe bằng hết. Nói mãi câu chuyện cũng đến lần tắm biển hôm trước.

[Hyunlix] evanescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ